[Đm-Caoh] Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Caoh] Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc - Chương 7

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.

#cao-h
#hiệnđại
#đammỹ
#đôthị

7. Thủ trưởng muốn \”Ăn\” sạch tiểu xử nam.

Sao lại khóc rồi?

Một người đàn ông với vóc dáng to lớn như vậy ngồi khóc đến rối tinh rối mù, còn nghẹn ngào không phát ra tiếng, bộ dáng giống như toàn thế giới muốn sụp đổ cũng thật là khó coi. Cả đời này Tất Hải Hiên cũng chưa bao giờ khóc lóc như Lôi Kiên Bỉnh, lúc đau đớn nhất chắc là lần ấy, khi con dao cứa vào tay mà thôi.

Tất Hải Hiên nửa quỳ xuống, một tay giữ lấy cái gáy Lôi Kiên Bỉnh, một tay nâng mặt cậu lên, vỗ vỗ gương mặt cậu. Cậu mở to hai mắt nước mắt còn lưng tròng, hình dáng đôi mắt của cậu rất lớn, khi mở to đều sáng ngời và có thần, lúc này hai mắt đỏ ửng, khóe mắt còn treo nước mắt, biểu tình đáng thương hề hề.

Trái tim giá lạnh của Tất Hải Hiên nổi lên một tia gợn sóng, một người thú vị như vậy làm anh không nhịn được mà muốn bắt nạt một chút. Anh vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe mắt của cậu, đột nhiên hai mắt cậu trợn to, lông mi quét qua đầu lưỡi của anh.

Anh nghĩ trên đời này làm sao lại có một người đơn thuần mà đáng yêu như vậy, phản ứng còn rất thành thật, đũng quần trực tiếp gồ lên một đống to.

Tiểu xử nam nha, trái cây ngây ngô luôn làm nhân tâm nảy sinh dục vọng, từng chút từng chút ủ chín trái cây kia, sau đó một ngụm ăn luôn.

Tất Hải Hiên cảm thấy chính mình hẳn là cô độc lâu lắm rồi, mới có thể cảm thấy hứng thú đối với một tiểu xử nam, anh hôn lên đôi môi của cậu, đôi môi kia mềm mại tốt đẹp ngoài ý muốn, đối phương lại ngây ngô không hiểu đáp lại, hai cánh môi mím chặt đến gắt gao, nhưng chính là như vậy, ngược lại Tất Hải Hiên càng muốn thâm nhập vào trong đó mà thăm dò.

Đôi mắt tiểu xử nam càng ngày càng mở to, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của thủ trưởng phóng đại, hai mắt đóng lại dưới bóng ma hai phiến lông mi, cậu chẳng những có thể thấy rõ từng sợi từng sợi lông mi, còn có thể thấy rõ lông tơ trên khuôn mặt mềm mại của anh.

Thủ trưởng hôn cậu.

Cậu cảm thấy hít thở không thông, ép cậu ngã về phía sau, phải dùng hai tay chống đỡ nửa người trên, cậu hoàn toàn không biết phản ứng làm sao, ngốc ngốc tùy ý thủ trưởng biến hóa góc độ mà hôn cậu.

Môi của thủ trưởng hơi lạnh, mềm mại như hoa anh đào Nhật Bản đông lạnh mà cậu từng ăn, cậu nếm được một chút ngọt ngào trong đó, cậu mừng rỡ như điên, muốn đáp lại, nhưng đại não lại trống rỗng, thân thể cứng đơ không làm gì được.

Cậu muốn giơ tay đụng chạm vào người đàn ông này, cậu muốn ôm chặt người đàn ông này, cậu muốn hôn lấy người đàn ông này, nhưng cậu không thể động đậy được.

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh hò hét nhưng trên mặt vẫn là biểu tình khiếp sợ như cũ, cả người đều ngây dại.

Cho dù Lôi Kiên Bỉnh không có đáp lại, Tất Hải Hiên vẫn mút vào một mảnh môi nhẹ nhàng mà gặm cắn, anh quỳ gối ở giữa chân Lôi Kiên Bỉnh, tay phải cố định gáy của Lôi Kiên Bỉnh, tay trái sờ đến eo của cậu, bàn tay vuốt ve cái eo ấy. Sau đó sờ vào đai lưng, lại nhẹ lại chậm di chuyển đến bụng nhỏ, năm ngón tay thon dài di chuyển đến đũng quần phình phình, mà phía trước đũng quần là dương vật của Tất Hải Hiên đang bừng bừng phấn chấn, lộ ra dịch nhầy dục vọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.