[Đm-Caoh] Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Caoh] Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc - Chương 32

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.

#cao-h
#hiệnđại
#đammỹ
#đôthị

32. Hoạt động cuối năm, \”Thỏ con\” bị thủ trưởng sờ.


Hai người nắm tay chờ thang máy dưới lầu.

\”Anh có về nhà ăn tết không?\” Lôi Kiên Bỉnh hỏi.

Tất Hải Hiên trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời: \”Không\”

Lôi Kiên Bỉnh nắm chặt tay Tất Hải hiên, cậu phát hiện bàn tay kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, làm cậu không khỏi nắm chặt thêm một chút nữa, cậu muốn dùng bàn tay của mình mang lại ấm áp cho anh. Đây là năm đầu tiên hai người họ trở thành người yêu của nhau, nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh lại phảng phất cảm thấy như đã cùng người này sinh hoạt hạnh phúc rất nhiều năm rồi.

Về đến nhà, chú mèo Liu Hoa nhảy xuống sô pha, dùng hai chân trước ôm lấy đùi Tất Hải Hiên \”Meo….\”, cá ngừ Ca-li còn không? Meo .. meo muốn ăn cá ngừ…

Mèo Liu Hoa cực kỳ khôn khéo, nó biết dù có ôm chân Sen thì Sen cũng không cho thêm cơm, chỉ có ôm chân người này bán manh, người này có gì tốt cũng sẽ cho chúng nó hết nha meo….

Sen vừa thấy mèo Liu Hoa dùng thanh âm mềm như bông kêu gọi với Tất Hải Hiên thì biết vị chủ tử này muốn làm cái gì, cậu xách phần thịt sau cổ của vị này lên, đem nó ném về sô pha, nghiêm túc nói với Tất Hải Hiên nói:

\”Về sau mặc kệ chúng nó bán manh thế nào, anh không thể mềm lòng mà cho ăn, mèo giống với người vậy, nuôi béo quá sẽ xuất hiện vấn đề về sức khỏe.\”

Quất Miêu nằm ườn ra nâng mắt một chút, rồi tiếp tục nhắm mắt, trời đất bao la Sen là lớn nhất, chỉ cần Sen quản chúng một ngày, vị chủ tử khác cũng nghe theo Sen một ngày, nó tuy là mèo cũng không xuẩn giống Bánh Quẩy.

Tất Hải Hiên ôm mèo Liu hoa, ngón tay gãi gãi cằm nó một chút, chú mèo phát ra thanh âm khò khè khò khè, híp mắt nâng cằm cho anh tiếp tục gãi.

Anh như có điều suy nghĩ nhìn Lôi Kiên Bỉnh chuẩn bị bữa tối cho hai người bọn họ cùng ba vị chủ tử. Lôi Kiên Bỉnh không hỏi anh vì sao không về nhà ăn tết, cũng không có biểu hiện muốn anh ở lại ăn tết, giống như việc này không phải việc quan trọng gì.

Nếu anh không gặp được Lôi Kiên Bỉnh, anh thật sự không thể tưởng tượng sẽ có một ngày anh lại có thể trải qua cuộc sống an nhàn như vậy với một người đàn ông, hơn nữa nhiều năm độc thân vậy mà anh không hề bài xích cùng sống với Lôi Kiên Bỉnh và hai chú mèo cùng một chú chó.

\”Chủ nhân của mấy đứa thật sự quá ôn nhu!\” Tất Hải Hiên cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện với mèo Liu Hoa, mèo Liu Hoa nhàn nhã đong đưa đuôi xem như đáp lại.

*****

Cho đến khi Tất Hải Hiên tắm xong lên giường xốc chăn chui vào, cuối cùng Lôi Kiên Bỉnh mới suy nghĩ rõ ràng.

Câu chọc chọc ngực Tất Hải Hiên, thanh âm nho nhỏ hỏi:

\”Vì sao anh không về nhà ăn tết?\”

Cậu có thể nhìn ra được người yêu mình cực kỳ quan tâm để ý người trong nhà, tết không trở về nhất định là có nguyên nhân.

\”Nguyên nhân rất phức tạp.\” Tất Hải Hiên trầm mặc trong chốc lát rồi nói, theo bản năng anh vuốt ve vết sẹo trên cổ tay trái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.