BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.
24. Thủ trưởng xoa ngực lớn của nhân viên nhỏ
Chiếc xe dần dần dừng lại ở đối diện cửa vào tiểu khu.
\”Tới nơi rồi.\” Tất Hải Hiên nói.
Lôi Kiên Bỉnh cởi dây an toàn, sau đó không nhúc nhích, hai mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Tất Hải Hiên:
\”Anh qua đêm ở nhà tôi đi.\”
Tất Hải Hiên hạ cửa kính, nháy mắt gió đêm tràn vào trong xe, anh lấy một bao thuốc lá từ trong ngăn vuông nhỏ, rút ra một điếu thuốc, tìm bật lửa nhưng một bàn tay đã duỗi tới lấy đi chiếc bật lửa kia. Sau đó Lôi Kiên Bỉnh nhét nó vào túi của mình.
Tất Hải Hiên đặt thuốc ở ngăn vuông, hiển nhiên là không thường hút, ngẫu nhiên khi có vấn đề phải suy nghĩ hoặc tâm tình không tốt mới lấy ra hút một hai điếu. Anh kẹp điếu thuốc, mặt không biểu tình nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sâu không thấy đáy không biết suy nghĩ cái gì.
Lôi Kiên Bỉnh nghĩ nghĩ, duỗi tay với bao thuốc rồi cũng nhét vào túi của mình, thuận tay cũng rút luôn điếu thuốc mà Tất Hải Hiên đang kẹp giữa hai ngón tay.
\”Có một khoảng thời gian tôi hút rất nhiều thuốc, một ngày phải hút hai đến ba bao thuốc.\”
Không biết là do cơn gió ở bên ngoài hay là anh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đã trống không mà ánh mắt của anh trở nên quá mờ mịt, ngữ khí cũng biến thành mơ hồ, phảng phất như truyền đến từ nơi rất xa, cơ hồ làm người nghe không được rõ ràng lắm.
\”Khi đi xã giao tôi cũng sẽ hút một điếu.\”
Lôi Kiên Bỉnh không yêu thích gì mấy thứ như rượu hay thuốc lá này chỉ khi công ty có liên hoan hay đi công tác vì tính huống buộc phải thì mới dùng một chút chứ bình thường thì cậu không bao giờ chạm vào. Chẳng sợ người khác có nói: \”Không hút thuốc, không uống rượu, không phải đàn ông\” để đâm chọc cậu. Cậu cũng không mắc lừa, cậu không cần dùng việc hút thuốc và uống rượu để chứng minh mình có phải đàn ông hay không.
Hơn nữa khi còn niên thiếu, cậu từng lén học hút thuốc, sau đó bị cha mẹ phát hiện, cả hai người đã cùng đánh cho cậu một trận khiến mông nở hoa, đến nỗi nửa tháng sau mông còn không thể chạm ghế.
Cha mẹ cậu không thích dạy dỗ con cái bằng đòn roi, vì vậy trận đánh kia đã làm cậu vĩnh viễn không thể quên được.
Tất Hải Hiên quay đầu nhìn Lôi Kiên Bỉnh, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, anh nâng tay trái lên gỡ đồng hồ xuống. Sau đó duỗi tay ra trước mặt cho cậu nhìn. Lập tức Lôi Kiên Bỉnh nhìn thấy vết sẹo ở cổ tay anh. Đó là một vết cắt thô to, sâu hoắm, rõ ràng, có thể thấy được dấu vết từng mũi khâu của thớ thịt lộ rõ ra, nhưng vì thời gian lâu rồi, chỉ để lại vết sẹo nhạt màu hơn so với màu da.
Không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới cắt được vệt sẹo lớn như vậy? Lôi Kiên Bỉnh vừa thấy vết thương đã thành sẹo mà tim đau muốn chết. Cậu túm lấy tay trái của anh, muốn chạm vào vết thương kia nhưng lại không dám đụng chỉ có thể nắm chặt tay anh.
Tất Hải Hiên rút tay về, anh giơ tay trái lên cúi đầu nhìn vết sẹo ở cổ tay, ngón tay cái ở bàn tay phải vuốt ve vết sẹo, vẻ mặt lâm vào hồi ức:


