BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.
23 Bất luận người đàn ông đã này trải qua những gì, con đều không để bụng, con yêu anh ấy, chỉ yêu mình anh ấy.
Môi Tất Hải Hiên mím chặt, vết sẹo ở cổ tay trái tựa hồ lại ẩn ẩn đau, phảng phất nhắc nhở anh không cần quên đi quá khứ.
Tất Hải Phụ thở dài một tiếng, hắn không thể biết em trai mình từng suy nghĩ gì, người nào có thể biết được cái cảm giác thống khổ trong khi chính mình cô độc sắp chết đi thì đối phương lại yếu đuối chạy trốn, nỗi đau đớn ấy chỉ cần trải qua một lần thôi ai có thể quên được.
\”Nếu em chỉ muốn chơi bời thì nên chọn người khác, đừng chọn loại người này …\”
Tất Hải Phụ suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào rồi hỏi:
\” …… Em coi đó là trò chơi, nhưng người ta thì không, ngoại trừ sự hứa hẹn hão huyền ra thì em có khác gì người lừa gạt em lúc trước đâu?\”
Thật ra Tất Hải Phụ muốn nói là \”người đàng hoàng\”, nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp.
Tay trái Tất Hải Hiên nắm chặt, đợi hồi lâu mới nói ra bốn chữ:
\”Em biết rồi.\”
\”Biết được là tốt.\”
Tất Hải Phụ không hề khuyên răn nhiều, khuyên nhiều dễ dàng dẫn đến hiệu quả ngược lại.
*****
Tủ lạnh nhà Tất Hải Hiên lớn gấp đôi so với nhà Lôi Kiên Bỉnh, bên trong có các bọc nhỏ chia các loại rau dưa ướp lạnh, cùng với hoa quả ướp lạnh, ngăn dưới có thịt đông lạnh để trong túi chân không. Mỗi loại đều được sắp xếp chỉnh tề, nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh vẫn phát hiện những điểm rất nhỏ rằng thủ trưởng sẽ không nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn này để một thời gian sẽ bị dọn sạch sẽ.
Bởi vì quá chỉnh tề, chẳng những tủ lạnh không có chút nhân khí nào, mà phòng bếp cũng mới tinh đến không thấy được một chút dấu vết của dầu mỡ, chỉ có ấm nước và chén trà là có dấu vết sử dụng.
Phòng bếp lớn như vậy tuy rằng xoong nồi chén gáo bồn đầy đủ hết nhưng vẫn lộ ra hơi thở trống trải ở khắp nơi, một căn hộ to lớn cao cấp như vậy tuy rằng trang hoàng xa hoa, nhưng bố trí bên trong tựa như một căn nhà mẫu khô khan đầy lỗ trống, không có hơi thở sinh hoạt.
Lôi Kiên Bỉnh vớt cà chua từ nồi nước sôi, vừa bóc vỏ cà chua, vừa nhìn chăm chú cửa thư phòng, trong nháy mắt khi cửa mở ra. Cậu lập tức duỗi cổ dài xem ai ra trước, vừa thấy là Tất Hải Phụ thì âm thầm bĩu môi, chờ đến khi Tất Hải Hiên ra. Cậu lập tức phóng ra khỏi bếp, trực tiếp lướt qua Tất Hải Phụ bước nhanh tiếp cận Tất Hải Hiên.
\”Tôi chuẩn bị làm thịt bò sốt cà chua, lại làm thêm đậu que hầm thịt, và xào ba món ăn, nấu một nồi cơm, anh thấy có đủ không?\”
Ngữ khí này thật là có thương có lượng giống như quan hệ của hai người họ thân mật biết bao, tựa như hai người là phu phu nha, hoàn toàn đối đãi với Tất Hải Phụ như là khách tới chơi.
Tất Hải Hiên thường xuyên ăn bữa tối tại nhà Lôi Kiên Bỉnh, lần nào cậu làm bữa tối cũng dùng ngữ khí này thương lượng với anh, cho nên anh cũng quen rồi, gật gật đầu, hiển nhiên không có phát hiện cậu dùng loại ngữ khí này nói chuyện anh có gì không thích hợp.


