BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.
21. Việc làm cuối tuần là \”ấy ấy ấy\”!!!
Lôi Kiên Bỉnh chậm rãi rút côn thịt ra, tiểu huyệt sưng đỏ bất kham kia vô pháp khép lại, biến thành một cái nhục động dâm mỹ diễm lệ, thịt ruột hồng nộn rõ ràng có thể thấy được tinh dịch nùng bạch, chất nhầy ấy theo thịt ruột run rẩy chảy ra nhục động sưng đỏ, sau đó rơi rớt xuống cặp đùi trắng bóng của Tất Hải Hiên.
Ngay đến quần Lôi Kiên Bỉnh cũng chưa thèm kéo đã bế thốc thủ trưởng lên, bước nhanh đến phòng ngủ, đặt đặt anh xuống giường, đắp chăn lại.
Ba vị chủ tử nhìn Sen đối đãi với thú hai chân nồng nhiệt như vậy, sau khi \’giao phối\’ còn dính như kia là biết: Sen của chúng nó coi trọng đối phương, muốn hôn hôn, muốn liếm liếm, muốn \’ấy ấy\’.
Vốn dĩ kế hoạch của Tất Hải Hiên là hẹn Lôi Kiên Bỉnh ăn bữa cơm, sau đó cùng đi thuê phòng rồi cùng vượt qua một đêm sung sướng cả về thể xác và tinh thần. Nhưng từ khi anh đồng ý đến nhà Lôi Kiên Bỉnh ăn cơm chính là đã bắt đầu một sai lầm. Lôi Kiên Bỉnh đem toàn bộ nhiệt tình tích tụ trong nhiều ngày cống hiến hết trên người anh.
Anh căn bản không rời giường được, chỉ có trần trụi bị Lôi Kiên Bỉnh bón cơm, trên người trải rộng dấu hôn, giữa hai chân hỗn độn, toàn là tinh dịch, dương vật bắn tới mềm ra, tiểu huyệt bị làm đến lỏng lẻo. Lôi Kiên Bỉnh là người đàn ông duy nhất có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà Tất Hải Hiên gặp được trong đời.
Trong nhà có thể thấy được cách bố trí với những gam màu ấm áp, có lẽ là do trên bàn trà có bày một chậu hoa thủy tiên, cũng có lẽ là do trên sô pha đặt những chiếc gối ôm đáng yêu, hay có lẽ là do bức màn bằng vải in hình cỏ bốn lá, càng có lẽ là do cái gối anh đang gối này, màu trắng sọc lam nhạt, cùng tông với khăn trải giường, tản ra hương thơm dễ ngửi, còn cánh tay đang ôm anh kia tỏa ra hương vị xà phòng.
Loại hơi thở của sinh hoạt bình thường vây quanh Tất Hải Hiên, loại hơi thở sạch sẽ của chủ nhân nơi chốn đều lộ ra, không thấy một tia lãnh ngạnh, chẳng sợ chủ nhân nó là một người đàn ông.
Tất Hải Hiên sớm đã tỉnh lại nhưng không muốn mở to mắt, tựa như anh vừa mở mắt thì mọi thứ này sẽ mất vậy. Anh cảm thấy mình cùng Lôi Kiên Bỉnh phát sinh quan hệ là một sai lầm, mặc kệ Lôi Kiên Bỉnh có thích đàn ông hay không, cậu ta cũng không phải người nên đi con đường này.
Lôi Kiên Bỉnh có thể là cấp dưới của anh, nhưng không thể là bạn giường của anh được, anh không nên trêu chọc cậu bởi vì anh không tin vào tình yêu, không thể phụ trách, nên kết quả chỉ có làm cậu bị tổn thương mà thôi, nhưng được cậu yêu thích như này, anh lại luyến tiếc buông tay. Không muốn phụ trách lại càng không muốn buông tay.
Nếu bọn họ có thể sớm gặp nhau mấy năm trước thì tốt rồi.
Tất Hải Hiên muốn kéo chăn che mặt lại, nhưng mép chăn lại bị tay người kia chặn trước ngực. Anh dịch dịch người vào lồng ngực Lôi Kiên Bỉnh, tham lam hấp thu hơi thở trên người cậu.
Lôi Kiên Bỉnh bị anh đánh thức, cánh tay ôm sát anh, miệng lẩm bẩm nói:
\”Anh ngủ tiếp đi, lát tôi rời giường làm bữa sáng.\”


