BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thiên Nhất.
Thể loại: ĐM, cao H, đô thị.
2. Mộng xuân đáng sợ
Ngón tay của Lôi Kiên Bỉnh run lên, chìa khóa cắm hồi lâu mới nhắm được vào lỗ khóa xe điện, cắm vào xoay xoay, xoay không được, lúc này cậu mới nhận thấy chìa khóa đang cắm ngược, cậu lại rút ra thọc vào ổ khóa một lần nữa.
Một việc nhỏ như vậy, cậu mất tới năm phút đồng hồ, đây là việc mà ngày thường tuyệt đối sẽ không tốn thời gian, nhưng vào lúc này sau khi mở khóa xe điện cậu lại ngơ ngác nhìn nó phát ngốc.
Trong đầu hiện giờ đều là hình ảnh giám đốc quỳ gối ở trên bàn làm việc, phóng đãng phập phồng cưỡi trên gậy mát xa, khuôn mặt mướt mồ hôi kia vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng không phải là loại tuấn mỹ lạnh như băng, tiếng kêu khàn khàn kia phảng phất còn vang vọng bên tai cậu.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng xua đi hình ảnh trong đầu, nhưng mà bộ dạng người kia quỳ gối trên bàn làm việc dùng gậy mát xa tự an ủi quá mức chấn động, khắc sâu vào trong đầu cậu, hơn nữa hình ảnh cao trào, biểu tình khóe mắt nhướng cao khi đỉnh dương vật bắn tinh, ánh mắt mê ly kia, môi hồng nhuận hơi hơi mở ra kia.
Còn có cả người căng chặt, đường cong, cơ bắp ……
Lôi Kiên Bỉnh lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, cảnh cáo chính mình không nên lại suy nghĩ nữa, nghĩ về một người đàn ông lộ ra vẻ mặt cao trào thì có cái gì đẹp hả? Lại không phải đại mỹ nữ! Thân thể một người đàn ông thì có cái gì đẹp hả? Muốn nhìn cơ bắp còn không bằng tự nhìn cơ bắp của mình, cơ bắp của cậu tuyệt đối hơn vị thủ trưởng mới này nhé.
Trong tiềm thức Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy nếu lại nghĩ đến hình ảnh Tất Hải Hiên dùng gậy mát xa tự an ủi đến cao trào là việc cực kỳ nguy hiểm.
Cậu không biết chính mình ngồi xổm bao lâu, đến khi giải phóng hoàn toàn đầu óc mới đứng lên, dậm dậm đôi chân tê mỏi, khiến máu trên đùi lưu thông nhanh hơn một chút.
Cậu vừa mới sải bước ngồi lên xe đạp điện, thì nhìn thấy cửa bãi đỗ xe một người đi vào, tuy rằng bãi đỗ xe hình ống tầm nhìn bị che khuất, nhưng vừa thoáng qua cậu đã biết người vừa bước vào kia là thủ trưởng mới.
Tất Hải Hiên vẫn là một thân tây trang chỉnh chỉnh tề tề như cũ, biểu tình lạnh như băng nhìn không thấy một chút khác thường nào, nhưng Lôi Kiên Bỉnh lại chú ý tới hai mắt ướt át của anh, đôi môi đỏ hồng, tóc mai cũng rũ xuống một ít, hơn nữa tư thế đi đường cũng có chút ngượng ngùng, sự biến hóa nhỏ bé này ở trong mắt Lôi Kiên Bỉnh đã biến thành không bình thường.
Khó trách có khi cậu cảm thấy đôi mắt của thủ trưởng thủy thủy nhuận nhuận, tư thế đi đường cũng có chút không thích hợp, là vì tự mình an ủi hay sao?
Tất Hải Hiên nhận thấy được tầm mắt của Lôi Kiên Bỉnh, lúc đầu anh vốn không muốn phản ứng lại cậu, hiện tại không phải thời gian làm việc, anh không cần thiết ở bên ngoài còn đi phản ứng quan tâm tới cấp dưới. Nhưng mà, anh vẫn nhìn lướt qua Lôi Kiên Bỉnh liếc mắt một cái, coi như chào hỏi.
\”Anh… tan… tan tầm rồi, ha ha.\”
Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được chào hỏi, thanh âm khẩn trương đến nói lắp, cậu còn ngây ngốc cười gượng hai tiếng.