Giấc mơ kỳ lạ. Tình yêu của đại phản diện. Chấp nhận.
\”Bạn học Nguyễn An à, chiều nay ghé nhà tớ chơi nha? Con bé Thu Thu nhà tớ cứ nằng nặc đòi gặp cậu mãi cơ!\”
Lâm Uyển Như ngồi ở bàn trên quay xuống hớn hở bắt chuyện với Nguyễn An.
Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi mắt đen trong veo dưới nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng ngọt ngào kèm theo chút bối rối của cậu.
Ngay lúc đó, một nam sinh vừa vào lớp đã đặt ngay một hộp sữa lên bàn cậu.
\”Cho cậu đó.\” Sau đó thay Nguyễn An trả lời Lâm Uyển Như. \”Có một cái cớ mà xài mãi. Bạn học Nguyễn An còn phải ôn bài nữa, ai rảnh trông em giúp cậu hoài?\”
\”Xì xì, cậu đi ra chỗ khác chơi đi Tố Đằng! Nguyễn An à, cậu qua nhà tớ đi mà, nhaaa~\”
Nguyễn An có chút bối rối, định bụng sẽ từ chối nhưng lời đến cửa miệng vẫn không sao thốt ra được.
Ngay lúc đó, Vương Đình Khang tiến đến giúp thiếu niên giải vây:
\”Cậu ấy nói chiều nay phải đi thăm họ hàng, khỏi cần làm nũng xin xỏ.\”
Nguyễn An thở phào vì cuối cùng cũng có thể từ chối lời mời của Lâm Uyển Như, liền quay qua cảm ơn Vương Đình Khang một cái. Thế nhưng anh lại mang một vẻ mặt mất mát hỏi cậu:
\”Chiều nay…cậu lại đến gặp chú ấy tiếp sao?\”
Thiếu niên chớp chớp đôi mắt đen trong veo, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào.
\”Ừm.\”
…
Nguyễn An hé mắt nhìn trần nhà màu trắng xoá, lại cảm thấy nhồn nhột ở nơi bầu ngực mềm mại.
Vương Phong sau khi làm tình liền dụi vào đầu vú của thiếu niên liếm mút hăng say. Dường như hắn rất thích sờ mó và cắn mút cậu, khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể của Nguyễn An chưa có nơi nào mà đại phản diện chưa nhìn qua.
Sau khi nam chính rời đi, cậu liền bị Vương Phong chịch đến không biết trời đất, thế nhưng đi kèm theo đó là bảng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng hoàn thành rồi thì tiếp theo sẽ ra sao?
Chỉ đơn giản là không để phản diện chia cắt nam nữ chính, thậm chí cậu còn chẳng cần phải tìm cách thúc đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính. Cứ như vậy mà xong xuôi rồi?
Thiếu niên mơ mơ màng màng được đại phản diện bế vào nhà tắm lúc nào không hay, cả cơ thể nhỏ bé ngồi gọn trong lòng đại phản diện ngay trong bồn tắm cẩm thạch.
Vương Phong dịu dàng xoa bóp từng tấc da thịt trắng nõn mềm mại của Nguyễn An trong làn nước ấm, đầu gục lên vai thiếu niên thủ thỉ:
\”Tôi yêu em, bé An à… Tôi yêu em nhiều lắm…\”
Khuôn mặt của thiếu niên ửng lên một mảng đỏ bừng, mơ hồ ngủ quên trong lòng gã đàn ông lúc nào chẳng hay.