[Đm/Caoh] Pháo Hôi Nhỏ Bé Luôn Bị Đại Phản Diện Ép Yêu. (Xuyên Nhanh) – Thanh xuân vườn trường (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Caoh] Pháo Hôi Nhỏ Bé Luôn Bị Đại Phản Diện Ép Yêu. (Xuyên Nhanh) - Thanh xuân vườn trường (4)

Bị chịch khắp nơi trong nhà. Nam chính tìm đến bị đuổi về. Nhiệm vụ hoàn thành.

Nguyễn An những ngày này đều bị đại phản diện ôm ở khắp nơi trong nhà mà chịch.

Ở trong nhà ăn được Vương Phong đút cháo, bên dưới lỗ đít còn được đút một con cặc gân guốc khổng lồ, lúc uống sữa bị đổ ra ngực thì được đại phản diện tận tình mút liếm.

Ở trong phòng tắm cậu phải chống tay lên tường, bị Vương Phong ôm từ phía sau miệt mài nắc cặc vào trong lỗ huyệt, khiến thiếu niên liên tục phun nước ướt dầm dề.

Buổi xế ngồi trong phòng khách ăn trái cây, Nguyễn An bị đại phản diện ôm vào lòng, miệng trên ăn dâu tây miệng dưới nuốt tinh dịch.

Vương Phong thực sự không biết mệt, vô cùng chăm chỉ đè Nguyễn An ra cưỡng hiếp khắp nơi trong nhà, làm cho một thiếu niên tĩnh lặng ngoan hiền bị chịch thành vẻ chín rục ngon ngọt.

\”Hức..ư… A..!! Đừng mà..!!\”

Nguyễn An lại bị đụ lên cao trào, lỗ dâm phun nước tung tóe trộn lẫn với tinh dịch trắng đục bắn đầy bên trong.

Vương Phong vẫn bú mút đầu vú căng mọng của cậu, bên dưới chẳng hề có dấu hiệu dừng lại dù cho cậu vừa ra, liên tục cày cấy thúc lút cán dương vật vào trong lỗ nhỏ mẫn cảm của thiếu niên.

\”Bé An à~ Tôi yêu em nhiều lắm…\”

Nguyễn An bần thần trước lời nói đột ngột đó.

Lỗ đít vẫn đang không ngừng bị gậy thịt nong ra đút vào, lần nữa khiến tâm trí của thiếu niên chao đảo chìm trong ái dục triền miên.

Vương Phong đặt thiếu niên bị chịch đến ngất lên giường, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và đảm bảo bên trong không còn tinh dịch sót lại, kẻo bé cưng sẽ bị đau bụng mất.

Nguyễn An ngủ say trên giường lớn, cả người trắng xinh lại nhiễm hồng một mảng vì tình dục, nhất là sau những ngày liên tiếp bị đụ thành một vẻ dâm đãng thơm ngọt.

Gã đàn ông không kiềm được ôm hôn Nguyễn An, dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực và bụng nhỏ mềm mại.

Thật thơm.

Thật ngọt.

Yêu bé quá~

Thiếu niên khẽ cựa quậy nghiêng mình, Vương Phong cũng nằm qua hướng có thể đối diện với cậu, vừa ôm vừa dụi mặt vào bụng nhỏ của Nguyễn An.

Chúng ta đã bị chia cắt quá lâu rồi.

Em sinh ra đã là của tôi, tôi sinh ra cũng đã thuộc về em.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn An trước cổng của ngôi trường đại học kia, gã đàn ông đã biết chắc thiếu niên chính là định mệnh của mình.

Có thể em còn chẳng nhớ, hai ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào…

Có thể em còn chẳng nhớ, tôi yêu em đến nhường nào…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.