Xuyên sách trở thành pháo hôi, đi tìm vai ác liền bị bắt về.
Nguyễn An biết bản thân là một người mờ nhạt, dạng mà giống như có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Tỉ như lúc đi học, lớp trưởng vì quên mất sự tồn tại của cậu mà thu thiếu vở bài tập. Hay bạn học đang nói chuyện trong khi cậu đã ngồi cạnh từ nãy giờ, lỡ lên tiếng sẽ hù họ hết hồn vì chẳng biết cậu nhảy ra từ đâu. Cũng có khi vào lúc người khác đi lướt qua cậu bên đường mà lại nhìn cậu ra không khí, trực tiếp va phải.
Dù vậy, Nguyễn An cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì to tát. Cậu sống một thân một mình, không gia đình, không họ hàng, không bạn tốt, nhàn nhạt trải qua cuộc đời vô vị của bản thân.
Cho đến một ngày nọ, có một cỗ máy móc nhảy ra tự xưng là Hệ Thống, còn giao cho cậu nhiệm vụ.
{ Có nhiều thế giới tiểu thuyết hiện đang gặp hỗn loạn vì nhân vật phản diện quá bá, quá ao trình, dẫn đến gây rối loạn cho hoà bình của các tiểu thế giới đó. }
{ Vì vậy, chúng tôi cần cậu vào vai nhân vật pháo hôi làm nền, âm thầm tìm hiểu cặn kẽ và xử lý nguồn cơn của sự rối loạn, khôi phục trật tự hoà bình cho thế giới. }
Nguyễn An còn chưa kịp suy nghĩ đến việc đồng ý hay khước từ, vừa chớp mắt đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, chỉ vừa cảm thấy căn phòng này khác với căn hộ của mình thì đã có một bảng số liệu hiện ra trước mắt:
_Nữ chính: Lâm Uyển Như.
_Nam chính: Vương Đình Khang.
_Nam phụ: Tố Đằng.
_Phản diện: Vương Phong – Chú của nam chính.
Sơ lược: Nam nữ chính đang ở độ tuổi 18 tươi đẹp của thanh xuân và dốc sức ôn thi đại học, phản diện lại phê phán và ngăn cản tình yêu của hai người họ vì thấy nữ chính không xứng gả vào nhà họ Vương, nên đã cho người khiến gia đình của nữ chính phải chuyển đi.
[ Nhiệm vụ: Đừng để phản diện chèn ép nữ chính rời đi. ]
\”…\”
Chỉ có nhiêu đó, không hơn không kém, không có người chỉ dẫn, cũng chẳng có bối cảnh gì về bản thân Nguyễn An.
\”Hệ thống ơi?\”
Nguyễn An gọi một tiếng, chỉ có một khoảng không im ru…
Cho nên là, Nguyễn An đành thuận theo chiều gió. Cậu vốn là người chẳng có mục đích sống gì lớn lao cả, là kiểu người tồn tại cho có qua ngày thôi, cho nên đối với chuyện xuyên sách đột ngột và cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này, cậu cũng chỉ ngơ ngác đôi chút rồi bắt đầu làm.
Ngày Nguyễn An xuyên đến đây cũng chính là lúc khai giảng lên năm cuối cấp ba, cậu còn học chung lớp với nam nữ chính và nam phụ nữa.