[Đm/Caoh] Bị Đại Ca Trường Cưỡng Gian – C8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Caoh] Bị Đại Ca Trường Cưỡng Gian - C8

Nửa năm sau.

Công ty của mẹ Chu Phàm vốn đã đóng cửa lại vực dậy, bởi vậy mới nói phụ nữ mạnh mẽ vẫn luôn rất lợi hại. Tuy nhiên, nhóc học sinh giỏi xém chút nữa đã phá sản nào đó đã lâm vào trầm mê cuộc sống sinh hoạt bị bao dưỡng, khó có thể tự giải thoát.

Chu Phàm học kém đi một chút, chỉ lọt vào top 10 đến top 5 của lớp. Cậu đã chia tay Tiểu Tuyết. Cô cũng không bày ra vẻ mặt hung thần ác sát như trong mộng. Cô có nhan sắc xinh đẹp, không lo thiếu người theo đuổi, không cần thiết phải thắt cổ trên một cái cây. Chuyện này giúp cho Chu Phàm vẫn luôn kinh hồn táng đảm, áy náy rối rắm rốt cuộc yên tâm.

Trần Hạo vẫn là đại ca trường, ở trường học là một kẻ ngang ngược. Ai không vừa mắt liền xử, có tiền có thế, kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn cũng vẫn là tên khốn đểu cáng, lúc rảnh rỗi thì bắt nạt Chu Phàm. Chu Phàm bị bắt nạt khóc thút tha thút thít, hắn lại ôm cậu vào trong ngực dỗ dành, quanh đi quẩn lại, chơi không biết mệt.

Chu Phàm càng ngày càng thân thiết với Trần Hạo, hai người cũng càng ngày càng ngọt ngào. Mấy đội viên bóng rổ đó cũng không còn dám trêu chọc đến lớp trưởng Chu, thậm chí có khi còn nói ngọt, gọi chị dâu, đến mức Chu Phàm vô cùng xấu hổ, mấy tháng sau cũng không dám tới đó.

Nhưng Chu Phàm cũng có nỗi bất an, cậu thích Trần Hạo, thậm chí rất yêu Trần Hạo, nhưng cậu lo lắng rằng mình rốt cục lại sẽ giống như Tiểu Tuyết. Suy cho cùng, Trần Hạo cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Hơn nữa, hắn đối xử với cậu ngày càng tốt, khiến cho nỗi băn khoăn cùng sợ hãi trong lòng cậu không ngừng gia tăng.

Cho đến một ngày, Trần Hạo đưa cậu đến một nơi.

Lúc này đã nghỉ hè, Chu Phàm thi xong môn cuối cùng, vốn đã chuẩn bị về nhà gặp mẹ, ai ngờ trên đường bị Trần Hạo chặn lại. Hắn bá đạo ném hành lý cậu qua một bên, chú Ngô lái xe không thể không nhặt lại hành lý, bỏ vào cốp xe, nhìn thiếu gia khiêng cậu bạn học an tĩnh vào ghế sau.

Đến khi bị nhét vào trong xe, mặt Chu Phàm đều đã đỏ bừng vì tức giận, chỉ có thể dùng đôi mắt to trừng hắn.

Trần Hạo thần bí cười nói, “Theo tôi đến một nơi.”

Chu Phàm dáng vẻ lưu manh xấu xa của hắn, nghĩ thầm, không phải là định bán cậu qua Philippines đấy chứ?

Đến khi tới khu biệt thự vùng ngoại thành, Chu Phàm mới yên tâm. Trần Hạo ôm cổ cậu, mân mê ngón tay nhỏ nhắn, bàn tay mang theo vết chai mỏng áp lên lòng bàn tay mịn màng của cậu, có thể nhận ra, Trần Hạo có vẻ hơi khẩn trương.

Đến khi xuống xe, Chu Phàm còn đang bối rối thì Trần Hạo đã ôm cậu vào trong biệt thự. Căn biệt thự này vô cùng lớn, so với cái gọi là hào môn trên TV còn lớn hơn rất nhiều. Vườn hoa theo phong cách châu Âu, có xích đu, có hồ nước, đường sỏi đá hai bên trồng đầy các loại hoa cỏ. Biệt thự ba tầng kiểu Trung Quốc cổ điển, tuy rằng nhìn qua có chút giống nhà giàu mới nổi, nhưng quả thật là hào môn.

Vẻ mặt Chu Phàm sững sờ, bị Trần Hạo ôm đến cổng lớn, mở cửa là một dì trông hiền hậu từ ái.

Đại não cậu trống rỗng, mãi mới nghẹn ra một câu, “A… a…chào dì ạ.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.