Điện thoại của Chu Phàm liên tục đổ chuông, nhưng lúc này lại bị ném sang một bên, cơ thể cậu thì bị đè chặt trên mặt bàn bỏ hoang đầy bụi bặm. Người đàn ông âm trầm mắng chửi, “Cậu ch*ch kỹ nữ kia bao nhiêu lần, tôi sẽ ch*ch cậu bấy nhiêu lần, phải để cho cái miệng dưới này nếm thử dương v*t mà bạn gái cậu đã từng ăn chứ!”
Chu Phàm hoàn toàn bị dọa sợ ngây người, cậu chưa bao giờ bị xúc phạm một cách trần trụi và hạ lưu như vậy. Khi nghĩ đến người đàn ông sắp sửa cưỡng hiếp mình, đại não cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì, thậm chí còn quên luôn cả việc phải giãy giụa.
“Không…Tôi không biết gì hết…A…Cậu không thể…không thể làm vậy…” Cậu bất lực vùng vẫy, nhưng tên tình địch cường tráng cao lớn trước mặt bỏ những lời uy hiếp của cậu ngoài tai, hung ác ấn Chu Phàm dưới thân, thô bạo xé rách quần áo cậu.
Chu Phàm sợ tới mức điên cuồng giãy giụa vặn vẹo, vừa đau khổ vừa tức giận. Cậu dùng sức rút tay ra, bàn tay tát lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông một cái thật vang. Người đàn ông bị cậu đánh đến choáng váng, đau đớn biến thành lửa giận, phẫn nộ biến thành dục vọng dâm tà. Hai mắt hắn đỏ ngầu, xé nát quần áo cậu, dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cậu, “Đồ thối tha! Mẹ nó, hôm nay nếu tôi không ch*ch chết cậu, ông đây cùng họ với cậu!”
“Không…không muốn…a…a” Đáng thương cho Chu Phàm chỉ là con mọt sách, sao có thể là đối thủ của Trần Hạo là đội trưởng đội bóng rổ được. Chiều cao 1m9 như một tòa tháp đen, thân hình cao lớn cường tráng như mây đen bao phủ, đôi tay mạnh mẽ tách hai tay Chu Phàm ra, phía dưới dùng bắp đùi ép vào giữa hai chân Chu Phàm khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể khóc lóc giãy giụa thảm thiết. Trần Hạo nhìn bộ dáng vùng vẫy không ngừng của cậu, nơi đũng quần dưới háng đang phồng lên đột nhiên đỉnh nhẹ. Chu Phàm bị động tác này làm cho rên rỉ thành tiếng, đũng quần vừa mới bị thấm ướt ở trên xe thít chặt lại. Chu Phàm cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng hai tay bị hắn khóa chặt lên bàn không thể làm gì.
Dường như người đàn ông đang cố tình làm nhục cậu. Bàn tay to đè chặt cổ tay của cậu, dương v*t đã cứng ngắc từ lâu dưới háng không thể nhịn được nữa mà thúc lên cùng đè ép, liên tục mài, cọ xát vào giữa hai chân đang mở rộng của Chu Phàm. Động tác thân dưới của hắn nhấp nhô như thể đang làm tình, thúc mạnh khiến hai chân Chu Phàm đung đưa giữa không trung. Khuôn mặt người dưới thân thấm đẫm nước mắt, cậu điên cuồng lắc đầu giãy giụa, nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị cơ thể nặng nề như tòa tháp của tình địch khống chế, làm nhục.
“Đĩ dâm, vừa rồi ở trên xe còn bị tôi chơi đến bắn ra, biết ngay cậu chính là một con điếm lẳng lơ đã bị ch*ch rồi mà! Đã có bao nhiêu thằng ch*ch cái lỗ này rồi ? Cái miệng thành thục đến như vậy, còn dám học đòi chơi phụ nữ hả ?”
“A…Cậu…Cậu là tên khốn nạn!” Vốn từ để mắng chửi người của Chu Phàm vô cùng nghèo nàn, phía dưới phải chịu đựng động tác đâm chọc thô bạo cùng với sự va chạm mãnh liệt của người đàn ông, trước mặt thì hắn liên tục dùng lời lẽ dâm tà thiếu đứng đắn để vũ nhục cậu. Cậu dù rất phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể bất lực. Mới đầu, cậu còn giãy giụa kịch liệt, nhưng sau đó ngày càng mệt mỏi khó chịu, động tác vô thức chậm lại. Trần Hạo cũng đã đâm đủ thân dưới mềm mại của tình địch, nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung của cậu, vậy mà lại cảm thấy con mọt sách ngày thường lúc này đây lại có vài phần quyến rũ, mê người. Hắn lại nhớ tới cặp mông thịt đầy đặn và nụ hoa ẩm ướt vừa rồi được trải nghiệm trên xe buýt, nhớ đến nỗi dục hỏa sôi trào, không nhịn được nữa, xé rách quần Chu Phàm trong tiếng kêu la hoảng hốt của cậu, nhìn thấy quần lót trắng tinh đã ướt một mảng.