Chương 9: Tiểu thần tượng kiên quyết không chịu sinh con cho kim chủ, ngày hôm nay lại bị phát tình
Tô An khóc mệt liền ngủ thiếp đi, cả đêm lại mơ thấy ác mộng.
Cậu mơ thấy mình mang thai, ôm cái bụng lớn đi trên đường, fan cậu thì đứng xa xa mà nhìn cậu, chỉ trỏ mà nói: “Làm thần tượng mà vậy đó, để người ta làm cho lớn bụng rồi.”
“Đếch thích nữa đâu.”
“Tao cũng vậy, bái bai không tiễn.”
“Tao thành antifan đây, thần tượng mà lén lút yêu đương chẳng chuyên nghiệp tí nào.”
“Ha ha ha tiểu thần tượng ngây thơ phải sinh con cho người ta.”
“Ha ha ha sinh con sinh con.”
“Mày xem bụng cậu ta lớn chưa kìa ha ha ha ha.”
Tô An khóc lóc chạy về, dúi đầu vào trong lồng ngực của đại biến thái Hàn Hữu Minh.
Hàn Hữu Minh mạnh mẽ bế ngang cậu, từng bước từng bước đi về phía đám người đó.
Tô An ôm bụng khóc: “Muốn sinh… Hu hu… Tôi sắp sinh… A…”
Tô An khóc lóc bật tỉnh khỏi giấc mộng, che mắt nghẹn ngào rơi lệ.
Một cái ôm ấm áp rắn chắc lập tức bao vây cậu trong lồng ngực, giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn còn mang theo chút buồn ngủ vang lên: “An An, mới sáng em đã khóc, tôi còn chưa bắt đầu ăn hiếp em đâu.”
Tô An nhỏ giọng nghẹn ngào cầu xin: “Không… Hu hu… Không muốn sinh con… Không sinh con được không… Hu hu…”
Trong lòng Hàn Hữu Minh rất phiền muộn, cũng không nỡ đi ăn hiếp một tiểu mỹ nhân đáng thương suốt ngày chịu ấm ức như thế, hắn không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “Đi ra ngoài ăn điểm tâm, tám giờ em sẽ phải đi theo tổ tiết mục để chuẩn bị xuất phát.”
Tô An theo bản năng mà nhỏ giọng hỏi: “Ông… Ông không đi hả?”
Giọng mũi mềm nhũn của cậu giống như bắn một phát xuyên tim Hàn Hữu Minh vậy, làm cho cả người hắn nhất thời cảm thấy sung sướng đê mê. Có điều biểu tình vẫn lạnh lẽo, ngữ khí vẫn vô cảm như cũ, bởi đó là tôn nghiêm của một tổng tài bá đạo.
Hàn Hữu Minh vô tình nói: “Một tổng tài như tôi cũng phải chạy theo cái đám người tuyến mười tám của em vào rừng sâu núi thẳm để quay chương trình tạp kỹ à?”
Tô An liền rụt cổ, run rẩy nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi xin lỗi…”
Hàn Hữu Minh bắt nạt đủ rồi, hắn mới thả cho bé thỏ trắng rời giường đi ăn điểm tâm.
Tô An lập tức chạy trốn hắn, khoác áo ngủ liền đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hàn Hữu Minh lại dai như đĩa mà bám phía sau cậu, đứng trước cái gương lớn ôm lấy cậu, cười như không cười mà thấp giọng nói: “Em cố gắng lấy lòng kim chủ một chút, kim chủ liền theo em đi quay chương trình. Chịu không, hả?”
Tô An nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi ước gì ông đừng đi.”
Hàn Hữu Minh sa sầm mặt: “Hả?”