Chương 30: Bị một củ cà rốt đâm đến khóc, vừa khóc vừa phải bắt điện thoại của đạo diễn
Lý Lang Cấu trầm mặc một lát mới nói: “Con cho rằng lá gan em ấy nhỏ như vậy, phải dụ dỗ mới được.”
Hàn Hữu Minh không có cách nào giải thích rõ ràng cho con trai còn tuổi thiếu niên của mình hiểu hết những bí mật trong đó.
Lá gan của Tô An thật sự rất nhỏ, cũng đã từng sợ hắn muốn chết.
Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã qua rồi.
Bé thỏ con nhút nhát kia bắt đầu chịu nằm trong lồng ngực của hắn chơi đùa, giương ra móng vuốt nhỏ cùng với răng nanh, thỉnh thoảng cào hắn một chút, cắn hắn một cái.
Nhưng đại đa số thời điểm, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của hắn, để lộ cái bụng trắng nõn nộn nộn cho hắn sờ soạng.
Con trai ôn nhu của hắn, rốt cuộc đã hoàn toàn bị tước quyền thi đấu trong cuộc chiến này.
Hàn Hữu Minh nói: “Chuyện con phái người giết ta, ta tạm thời không tính toán. Ta đã bảo mẹ đóng băng thẻ ngân hàng của con, trước tiên cứ bình tĩnh ở đây mấy ngày đi.”
Hắn đi ra ngoài, khóa cửa tầng hầm lại.
Hàn Hữu Minh trào phúng con trai xong, lập tức đến trường quay thăm ban.
Lúc hắn vừa đến đoàn phim, phát hiện Tô An đang cúi đầu nghe đạo diễn dạy bảo đến phờ phạc, viền mắt đỏ rực lại không dám khóc.
Hàn Hữu Minh có chút buồn cười, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống, mặt không đổi sắc ngồi ở trong góc xem.
Tô An không cho hắn quấy rối lúc cậu đang làm việc.
Đạo diễn dạy bảo xong, liền gọi cho mọi người trong phòng: “Cảnh thứ bảy lần ba, chuẩn bị bắt đầu.”
Tô An diễn một thiếu niên âm lãnh, quanh năm chỉ ngồi trên ngai vàng của mình.
Một giây trước cậu còn bị đạo diễn dạy bảo đến thút tha thút thít, một giây sau đã lập tức đổi thành một bộ dạng âm lệ lãnh đạm, mặt không đổi sắc ngồi trên xe lăn, ung dung thong thả nâng tách trà lên: “Đã như vậy, chúng ta cũng không cần bàn lại nữa.”
Diễn viên vai phụ gào thét: “Chu gia các người không còn ai sao? Phái một thằng què ngồi đây ra điều kiện với tôi à!”
Hàn Hữu Minh rất hứng thú đứng lên đi đến trước màn hình, phóng to cận cảnh mỗi một biểu cảm nhỏ bé của Tô An.
Mái tóc rối trên trán, hàng mi lay động, con ngươi trong trẻo của cậu đột nhiên căng lại, bắn ra tia sáng âm lãnh.
Trong nháy mắt đó, hắn không còn thấy bé thỏ con ngoan ngoãn của mình đâu nữa, chỉ còn lại một tiểu thiếu gia thời loạn âm trầm tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn ống kính.
Hàn Hữu Minh run lên năm giây.
Hắn không nghĩ tới… Không nghĩ tới Tô An có thể làm được đến mức độ này.
Bé thỏ con của hắn, thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Tô An rất tập trung vào phần diễn của mình, kịch bản gần như chỉ cần một hơi thở là đã đọc xong.