[ Đm – Cao H] Tiểu Thần Tượng – 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 60 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Đm – Cao H] Tiểu Thần Tượng - 20

Chương 20: Đùa giỡn cái bụng mang thai bự bự của bé thỏ con

Điểm tâm mới chỉ ăn được một nửa, Hàn Hữu Minh đã bị một cuộc điện thoại gọi đến phải vội vã đi lên thư phòng.

Nhìn hắn cực kỳ miễn cưỡng, nhưng không còn cách nào khác phải đi lên.

Tô An và Lý Lang Cấu bị bỏ lại một mình trên bàn ăn.

Tô An rất hồi hộp, cúi đầu không dám nói lời nào.

Lý Lang Cấu cười khổ một tiếng.

Tô An khẩn trương hơn: “Lang… Lang Cấu…”

Lý Lang Cấu cười khổ: “Căng thẳng làm gì? Anh sẽ không ăn em.”

Tô An nhỏ giọng nói: “Em… Em…”

Lý Lang Cấu kiên nhẫn nghe cậu nói, nhưng mà Tô An ngoại trừ lắp ba lắp bắp một từ “Em” thì không nói được gì cả.

Tô An dưới ánh mắt ôn nhu điềm đạm của Lý Lang Cấu càng thêm hổ thẹn, ngay cả trứng chiên ngon miệng cũng ăn không vô nữa.

Lý Lang Cấu nói: “An An, anh biết cha anh là loại người gì.”

Tô An ngơ ngác ngẩng đầu.

Lý Lang Cấu nói: “Ông ta vẫn luôn như vậy, thích chơi đùa với mấy chàng trai nhỏ tuổi ngây thơ. Cưỡng hiếp, giam cầm, sau đó lại trở nên ôn nhu, dằn vặt đối phương đến khi nảy sinh tình cảm thì sau đó sẽ vứt bỏ. Ông ta chơi như vậy mười mấy năm, thủ đoạn đã vô cùng chuyên nghiệp, em lại ngây thơ như vậy, làm sao có thể chạy thoát được bàn tay của ông ta. Là anh quá ngu, mới cho rằng việc này là lỗi của em.”

Tô An cảm thấy đau lòng, lại theo bản năng mà muốn thay Hàn Hữu Minh giải thích: “Không… Không phải…”

Nhưng mà lời nói chưa ra khỏi miệng, cậu lại cảm thấy mình không có lời nào để nói.

Hàn Hữu Minh đúng là đối xử với cậu như thế, cậu cũng không biết Hàn Hữu Minh có đối xử như vậy với những người khác hay không.

Hàn Hữu Minh nắm gọn cậu trong lòng bàn tay, nhưng cậu gần như chẳng biết gì về Hàn Hữu Minh cả.

Tô An cúi đầu, trong lòng không biết vì sao lại rất khó chịu.

Lúc này, Hàn Hữu Minh từ thư phòng đi xuống, mặt không thay đổi bảo Tô An: “Đi thôi.”

Tô An bỏ dở bữa sáng chỉ mới ăn một nửa, vội vàng xiêu xiêu vẹo vẹo như bé con vịt chạy theo Hàn Hữu Minh, không tự chủ được mà xoa xoa cái mông đau nhức.

Tâm trạng Hàn Hữu Minh đang rất không vui, trong buồng xe đều là một bầu không khí ngột ngạt.

Tô An rụt rè kéo kéo ống tay áo của Hàn Hữu Minh: “Bị… Bị sao vậy…”

Hàn Hữu Minh nâng mặt của bé thỏ con lên, nghiêm túc hỏi: “Con trai tôi nói cái gì với em? Nói rõ từng câu một cho tôi.”

Tô An cúi đầu: “Không muốn.”

Hàn Hữu Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đè thấp giọng nói: “Không nghe lời hả?”

Tô An nhớ tới lời nói của Lý Lang Cấu, cái lão biến thái ngang ngược không biết lí lẽ này không biết đã hại đời bao nhiêu chàng trai, cậu là đứa thứ mấy rồi chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.