[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying – Chương 7: Trăng đêm nay rất sáng – P2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying - Chương 7: Trăng đêm nay rất sáng - P2

Edit Beta: Phộn

Đôi lời: Từ chương 7 đổ đi sẽ do bạn Phộn edit nên H sẽ được edit theo hướng thô tục, khum còn nhẹ nhàng tình cảm nói giảm nói tránh nữa, các bạn cân nhắc trước khi đọc nha :\”))

——————————

Trần Lê nhìn cơ thể dưới thân hắn.

Hắn biết đây không phải là nam nhân, cũng không phải là nữ nhân.

Hắn buông một chân Mạch Miêu, vươn tay ra.

Bàn tay của nam nhân rất to, so với chỗ hắn muốn đụng còn lớn hơn một chút, một tay này áp lên vuốt ve cũng có thể khiến người giật mình.

Trần Lê không dám lỗ mãng như vậy, Mạch Miêu tựa như bảo bối quý giá, cho dù hắn có hung ác cỡ nào cũng có vài phần cố kỵ.

Chỗ đó của Mạch Miêu còn trắng hơn vài lần so với tay của Trần Lê.

Trần Lê là người khiêng súng, làm công việc nặng nhọc trong thời gian dài như vậy, tay của hắn vừa thô vừa nhiều vết chai.

Hắn lấy ngón tay dài của mình cẩn thận phủ lên khe hở tinh tế kia.

Lúc này Mạch Miêu đang nắm chặt quần áo của mình, cậu run lên khi những ngón tay kia chạm vào thân dưới, nước mắt lại lăn ra, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là vì ủy khuất hay là vì cái gì khác.

Trần Lê quan sát khe thịt của Mạch Miêu, khe hở nhỏ hẹp kia dường như không dài bằng ngón giữa của hắn, lúc này đang khép chặt lại vì xấu hổ, hiển nhiên là chưa từng bị ai \”mở\” ra.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hột le ở giữa hình như có gì đó là lạ, nó hơi phồng lên, dường như muốn nhổm lên trên, đáng tiếc là bây giờ nhìn không rõ, bằng không Trần Lê đã có thể thấy thịt huyệt màu hồng phấn đó rồi.

Nhìn kỹ một hồi Trần Lê mới thôi, lúc này coi như đã bình tĩnh lại, chỉ thở hổn hển.

Mấy ngón tay kia cứ như vậy vuốt ve Mạch Miêu, nhưng cho dù có nhẹ nhàng như thế nào, dường như hắn vẫn làm đau Mạch Miêu, cậu bĩu môi nhỏ giọng \”Ư ư\” khóc.

Nhưng đau chưa được bao lâu, đột nhiên Mạch Miêu cao giọng rên: \”Aa—..\”

Trần Lê dùng tay tách khe thịt kia ra, nhìn cũng không thèm nhìn kỹ, một ngón thọc thẳng vào.

Nào ngờ chỉ mới cắm một ngón mà đã gần như lấp đầy khe thịt ấy, chưa kịp nói nơi đó ấm áp dễ chịu như thế nào, ngay lập tức nó đã cắn ngón tay Trần Lê đến mức khiến hắn mồ hôi đầy đầu.

\”Ưm…a…—\” Mạch Miêu không chịu cho hắn chọc chọc nữa, xấu xa nâng một chân đá Trần Lê.

Trần Lê mặc kệ để cậu đá mình, một giây cũng không dừng lại, liên tục moi móc khe thịt của Mạch Miêu.

Mạch Miêu nằm trên mặt đất \”Ư ư a a\” kêu loạn, giống như là không tình nguyện, nhưng mùi hương trên người ngày càng nồng đậm, nếu để ai khác ngửi được, có thể sẽ dẫn đến ngày càng nhiều \”sói đói\” hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.