Edit: Thảo
Beta: Lynn
–––––––––––––––
Đèn trong phòng được mở lên, đồ vật bị vứt một đoàn lộn xộn.
Trong căn phòng bừa bãi này, Trần Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạch Miêu.
Mạch Miêu đang ôm mình trong góc tường, tay chân đều co rúm lại.
Cả người cậu giống như vừa bơi từ dưới nước lên, mồ hôi nóng thấm ướt áo ba lỗ, tóc rối ẩm ướt dính vào trên trán và mặt, đôi mắt cùng môi đỏ mọng đều ướt át.
Từ khi bước vào nơi này từng bước một, thế giới trong mắt Trần Lê giống như đang dần dần thay đổi, bên ngoài là những tiếng huyên náo, giống như lớp bọt biển dày, càng ngày càng cách xa thế giới của hắn.
Đôi mắt hắn nặng trĩu, từ từ, chỉ còn lại có Mạch Miêu ở trong góc.
Trong lúc có người vào cửa, Mạch Miêu theo bản năng cảm giác được nguy hiểm.
Mạch Miêu của hiện tại, trở nên đặc biệt mẫn cảm, một chút biến động nhỏ, đều có thể làm cậu lo lắng sợ hãi, huống chi áp bức đến từ trên người của Trần Lê.
Giống như lúc nghe được ở bờ sông vậy.
Đó là gấp gáp, hơi thở nguy hiểm, đánh thẳng vào ngũ giác vô cùng nhạy cảm của Mạch Miêu.
Nhất thời, Mạch Miêu vô cùng sợ, cậu co quắp rút về góc tường.
Bất tri bất giác, Trần Lê đã đi tới bên người Mạch Miêu.
Đến chớp mắt anh cũng không chớp mắt mà nhìn người trước mặt, giống như lần đầu tiên nhìn thấy, vừa giống như tỉ mỉ mà quan sát cậu một lượt.
Mạch Miêu muốn trốn, nhưng không tránh được.
Trần Lê đột nhiên bắt được vai cậu, dùng sức xoay người cậu lại.
Chiếc áo lót Mạch Miêu siết chặt trong lòng ngực. Đó là Trần Lê
Đêm nay cậu ngửi mùi còn sót lại trên bộ y phục này, mới có thể chịu đựng được chút đau khổ.
Tuy rằng Mạch Miêu ngốc, có thể cũng biết điểm lý lẽ, mơ hồ biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Ví như như bây giờ, cậu hiểu rõ ràng, chuyện gì là không nên.
Mạch Miêu run lên kịch liệt, vô cùng xấu hổ mà kẹp chặt hai chân, trước mặt Trần Lê, vụng về mà che dấu cái gì đang biến hóa dọa người.
Cậu hơi động, đá ly nước bên chân.
Chiếc cốc sứ kia, là lúc cha mẹ cậu kết hôn dùng, bên trên có in hoa văn loang lổ mơ hồ, đèn treo hơi nhoáng lên một cái, chiếu lên chữ \”Hỷ\” trên chiếc ly một màu đỏ tươi dữ tợn.
Trong đại viện còn có vài gia đình đang ở bên ngoài. Bọn họ nhìn xung quanh một phen, đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, suy nghĩ có nên vào trong xem hay không.
Không ngờ, trong phòng đột nhiên liền truyền tới tiếng thét chói tai của Mạch Miêu.
Mụ già lôi kéo cánh tay của người khác, vội vàng chỉ vào bên trong nói: \”… Nhanh, mau vào nhìn đi!\”