Editor: Thảo
Beta: Linh
————————-
Mạch Miêu vừa mới chạm, Trần Lê lập tức tỉnh.
Hắn cầm súng hơn mười năm, lúc này mới an ổn được có mấy ngày, ban đêm dĩ nhiên rất cảnh giác.
Hắn bị hương lúa mạch ngào ngạt bao quanh, trong trí nhớ của hắn, khi còn bé hắn xuyên đi qua ruộng lúa mạch, ngửi được từng đợt từng đợt mùi thơm kia.
Là Mạch Miêu.
Trần Lê thoáng chốc thả lỏng tinh thần lại.
Đêm nay không có ánh trăng chiếu vào nên trong phòng rất tối.
Sau khi Trần Lê trở về, buổi tối Mạch Miêu cũng không còn sợ nữa, cậu còn biết lén lén lút lút phát ra mấy âm thanh nhỏ vụn giống như một chú chuột đang đào vách tường vậy.
Trần Lê cũng không lên tiếng, hắn muốn nhìn chuột con này đang làm gì.
Mạch Miêu là một đứa trẻ rất ngây thơ.
Cậu không ở cùng với nam nhân trong thôn, cũng không có cô gái nào tới tiếp cận cậu.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!!
Sau khi mẹ mất, cậu không dám để lộ thân thể mình cho người khác xem, chỉ trừ anh trai cậu.
Từ khi Mạch Miêu nhìn thấy côn thịt dưới thân của ca ca, cậu cứ suy nghĩ tới nó cả ngày, khi đi tiểu cậu có trộm nhìn thứ đó của mình, cảm thấy của mình không giống như của anh trai.
Côn thịt của Trần Lê vừa dài vừa hồng, sưng lên giống như một cây gậy lớn.
Cậu nhìn thấy Trần Lê xoa xoa căn thịt ấy, sức lớn đến mức tàn nhẫn, gân xanh hiện lên trên trán, hiện tại nhớ tới lại vẫn còn dọa người.
Mạch Miêu không có ý đồ gì khác, cậu chỉ muốn xoa xoa cho ca ca một cái.
Mạch Miêu đưa tay ra, sau đó lại thu tay lại, tới gần một chút, dây dưa cả nửa ngày trời cũng không dám đụng vào.
Trần Lê thì càng ngày càng buồn ngủ, suýt chút nữa không chịu đựng được mà ngủ rồi, mém nữa là khỏi biết chú chuột nhỏ này của hắn sắp làm cái gì luôn.
Ngay lúc này, một bàn tay quỷ thần xui khiến âm thầm thò vào trong đũng quần của Trần Lê.
Bàn tay Mạch Miêu đụng phải mệnh căn của nam nhân, trước mắt đen kịt một màu, cậu không nhìn thấy cái gì, nhưng cảm thấy được đồ vật của Trần Lê cực kỳ nóng, bên trong quần còn cất giấu một lớp lông dày đặc.
Thứ ấy nặng trình trịch, một bàn tay của cậu không thể cầm hết được.
Mạch Miêu nuốt một ngụm nước miếng, cậu còn muốn tỉ mỉ sờ.
Đột nhiên, cậu bị lật ngược người lại.
\”… !\”
Mạch Miêu bị nam nhân đặt ở dưới thân.
Trần Lê dùng một cái tay bắt lấy cổ tay của Mạch Miêu, đè nó lại trước ngực Mạch Miêu.
Trong bóng tối, Mạch Miêu cảm giác được ánh mắt của hắn nóng bỏng như có hai đám lửa trong đó.