Editor: Thảo
Beta: Linh
———————————
Phòng tắm trong đại viện không quá sáng, chỉ là dựng một cái lều bên cạnh sông, kéo rèm miễn cưỡng chịu đựng mà tắm.
Hiện tại nguồn sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn dầu, bởi vì Mạch Miêu sợ tối, nên Trần Lê đốt lên cho cậu.
Dưới ánh sáng mơ hồ, lần đầu tiên Trần Lê nhìn thấy cơ thể trần truồng của em trai hắn.
Da của Mạch Miêu rất trắng, đứng ở dưới mặt trời, còn có thể nhìn thấy dưới lớp da ấy vài mạch máu màu xanh tinh tế.
Mấy người gia trong thôn nói, đó là khí huyết không đủ, mẹ ruột cậu mất sớm, còn chưa kịp nuôi dưỡng cậu.
Vì vậy, Trần Lê thường mua thịt, mua lương thực và mua cả sữa bò, bánh quy bồi bổ cho cậu.
Nuôi hai, ba tháng nhưng Mạch Miêu vẫn rất gầy yếu.
Hiện tại, tay chân Mạch Miêu đều là bùn đất, cởi hết quần áo, cũng có thể thấy được làn da trắng mịn trên thân thể cậu.
Dưới ngọn đèn mơ hồ, làn da của cậu biến thành màu của lòng đỏ trứng, không giống như là một nam nhân.
Cơ thể Mạch Miêu không có dấu vết phơi nắng và cũng không có vết sẹo, thoạt nhìn rất trơn nhẵn, giống như miếng đậu phụ trắng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!!
Xương quai xanh bị bẩn, hai đầu vú cũng nho nhỏ, không bằng một hạt đậu nành, giống như dùng tay xoa bóp một chút là có thể nặn ra nước.
Trần Lê dời mắt đi chỗ khác, trước tiên hắn thử nước ấm, mới múc một gáo nước lớn đổ lên đầu Mạch Miêu.
Mạch Miêu giật mình một cái, hai chân đạp đạp xung quanh.
\”Khỉ con, bùn thúi.\”
Trần Lê nắm lấy cánh tay của cậu, giúp cậu rửa sạch bùn trên người xuống.
Trần Lê không dám dùng lực, hắn sợ bóp đau Mạch Miêu.
Mạch Miêu bị hắn xoa đến toàn thân ngứa, \”Ưm\”, \”Hưm\” lên mấy tiếng, sau đó nhịn không được mà cười khanh khách.
Trần Lê kì cọ cả người mình, nhưng đôi mắt hắn lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm Mạch Miêu.
Mắt hắn nhìn từ rốn đi xuống dưới, đến bắp đùi, một mảnh kia đều là trống trơn, ngay cả lông lưa thưa cũng không có.
Trần Lê ở trong quân đội quá lâu, cũng chỉ mới nhìn thấy cơ thể của bản thân mình chứ chưa từng thấy cơ thể của người khác.
Thứ đó của Mạch Miêu khá nhỏ, nói là không dài nhưng cũng không quá ngắn, chỉ là hắn có cảm giác \”nó\” nhỏ hơn của hắn một vòng.
Thịt màu hồng, không có một chút khó coi nào. Sau khi dính nước, dường như cả cây đều mang theo vài giọt sương, vừa mới động đậy lập tức nhẹ nhàng run rẩy.
Đột nhiên, Mạch Miêu \”Áu\” lên một tiếng.
Trần Lê vỗ lên cái mông tròn Mạch Miêu một cái rồi ném lại cho cậu một câu \”Tự rửa đi!\”