[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying – Chương 2: Miêu Miêu ở đây nè… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying - Chương 2: Miêu Miêu ở đây nè...

Editor: Thảo

Beta: Linh

—————————–

Trần Lê trở về đã được hơn hai tháng rồi!

Vẻ mới mẻ của làng quê đã qua, nhưng số nữ nhân ra đồng làm ruộng lại không hề giảm, ngược lại càng ngày càng nhiều hơn.

Nam nhân thôn này cũng không ít, nhưng cũng không có nam nhân nào đẹp trai, anh tuấn hơn Trần gia, dù nhà hắn nhận trợ cấp nhưng cả thôn cũng không có ai kiếm được nhiều tiền như hắn.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, bọn họ không quan tâm hắn đã ba mươi mấy tuổi và có một em trai, cho dù Trần Lê có con trai thì các cô gái chen chúc muốn gả cho hắn cũng không ít.

Hơn nữa, những nữ nhân kia cũng không ngu, ai gả được cho Trần Lê quả thật là một bước lên mây.

Hắn chịu khó làm việc, biết đọc sách, nhận ra mặt chữ, quan trọng nhất là hắn rất đáng tin cậy.

Lúc trước, có người đến đòi nợ Trương gia, lúc ấy ở Trương gia không có nam nhân, chỉ có bà già và vài đứa con nít, những người đó thấy vậy nên mới nhân cơ hội này gây sự, may mắn lúc đó có Trần Lê đi ngang qua, hắn tiện thể ném ba người kia ra khỏi thôn.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!! 

Mấy cô gái nhìn trúng khuôn mặt của Trần Lê, nhìn trúng sự cường tráng và năng lực của Trần Lê, quan trọng hơn cả là nhìn ra Trần Lê là người có thể gánh vác được mọi chuyện. Theo nam nhân như vậy, cuộc sống như thế nào cũng không kém được.

Giữa trưa, tất cả mọi người nghỉ ngơi ở dưới tàng cây.

Miệng Trần Lê ngậm điếu thuốc, hắn ngồi một mình ở chỗ mát mẻ, thờ ơ nhìn trời xanh mây trắng, giống hệt một tên công xã phóng túng ăn chơi đàn đúm trong bộ phim phương Tây.

(Công xã: Cơ quan trong một đoàn thể tự trị. Thời xưa, cứ 25 nhà là một \”công xã\” )

Hắn nổi bật như vậy, cho dù thật sự là một tên ăn chơi thì cũng không bao giờ thiếu người thích!

Bất kể trời nắng nóng như thế nào thì vẫn có người cầm ô đứng từ xa lén lút nhìn Trần Lê.

Người thôn này nghèo, đa số nam nhân vẫn còn độc thân. Bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị với Trần Lê.

Có người trêu ghẹo hắn: \”Nhiều cô nương theo đuổi như vậy còn tùy cậu chọn, mập có gầy có, thật giống như hoàng đế tuyển phi vậy!\”

Một người khác lại gần, đưa ra ý kiến: \”Tôi thấy, Tiểu Nga cũng không tệ, mềm mại đáng yêu, ngay cả con gà cũng không giết được, nhất định sẽ đối tốt với Mạch Miêu!\”

Trần Lê không có nhắc qua Mạch Miêu với người khác, bọn họ làm anh em không tới mấy tháng, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trần Lê là người rất yêu thương em trai.

Mọi người trong thôn đều biết Trần Mạch Miêu là một đứa bé ngốc nghếch.

Họ than thở thay cho Trần Lê, cha mẹ hắn chết hết, hắn bây giờ chỉ còn lại một người thân duy nhất, nhưng người đó lại trở thành gánh nặng của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.