Edit: Phộn
—————
Sáng sớm Trần Lê lên xã tìm Lý trưởng, kết quả lại không thấy ai.
Hắn đạp xe hỏi thăm, tìm được ông ở đầu ngõ, nhìn thấy hàng xóm láng giềng ở chỗ đó chặn cửa hóng chuyện, nhao nhao nói \”Động thủ rồi\”, \”Đánh nhau rồi.\”
Ngay sau đó là tiếng của Lý trưởng hét lớn: \”Tất cả dừng lại.\”
\”Có mâu thuẫn gì thì bình tĩnh thương lượng. Ai dám đánh nhau thì tôi sẽ đi lên cục gọi người tới, cho ngồi tù hai ngày!\”
Một lúc lâu sau, đám đông tan ra.
Lý trưởng lau mồ hôi bước ra, vừa định đạp xe về thì thấy Trần Lê, chào hỏi: \”A, đồng chí Trần.\”
Trần Lê đi theo Lý trưởng đến nhà máy.
Trong thôn có một nhà máy nhỏ, bọn họ vừa đến, giám đốc nhà máy nhanh chóng đi ra chào hỏi.
\”Cái lần trước tôi nói với cậu, chính là cái chỗ này.\” Lý trưởng vừa mở cửa vừa nói.
Trần Lê nhìn xung quanh phòng, đây vốn là ký túc xá dành cho bốn người. Bây giờ quy mô của nhà máy đã lớn thêm, công nhân được chuyển đến ở một nơi tốt hơn, chỗ này thành bỏ trống.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý trưởng nói: \”Chỗ này dọn dẹp một tí, vẫn tốt.\” Ông chỉ vào phía sau, \”Đằng sau có bếp, còn có nước máy, nhà vệ sinh cũng ở bên ngoài, rất tiện.\”
Trần Lê nhìn một vòng, còn tốt hơn so với suy nghĩ của hắn không ít.
Hắn không hề do dự, quyết định chọn chỗ này.
Lý trưởng không dám thu một đồng nào của hắn, ông khoát tay nói: \”Chỗ này là của nhà nước, trước mắt chưa nghĩ tới dùng để làm gì nên bỏ trống, các cậu cứ yên tâm ở đây một đoạn thời gian, sau này có gì thì tôi sẽ nói với cậu.\”
Rất lâu trước đây Trần Lê đã cân nhắc việc xây một căn nhà mới.
Hiện tại đã không còn kịp nữa, hơn hết, trong lòng hắn cũng có tính toán khác, nên tạm thời muốn chuyển đến một chỗ nào đó tốt hơn chút, chờ hắn giải quyết thỏa đáng những chuyện khác đã.
Chuyện của Mạch Miêu, Trần Lê vừa trở về thôn đã nghiêm túc nói lại với Lý trưởng.
Hắn có chút dè dặt dặn dò chuyện thể chất của Mạch Miêu, ở thời đại này, sự tồn tại của bọn họ vẫn chưa được tổ chức công khai chính thức, thậm chí là còn cố ý khống chế dư luận, từ đó giảm bớt phiền toái ở phía bên này.
Lý trưởng cũng là do có giao tình với lão Trần gia nên mới biết được nhiều hơn một chút, nếu không, một cán bộ cơ sở ở trong thôn như ông cũng không dễ dàng tiếp xúc được với tin tức ở phương diện này.
Thời kỳ phát bệnh của Omega là gì, ngay cả Trần Lê trước đó cũng không rõ lắm, huống chi là người bình thường.
Trần Lê không muốn làm phiền người khác, hắn chủ động nói một phần nhỏ sự thật, chỉ là muốn Lý trưởng làm rõ ràng –––– nếu có ai ở trong thôn hỏi về \”bệnh\” của Mạch Miêu thì nói rằng nó không lây nhiễm, để mọi người không cần suy nghĩ nhiều.