Edit Beta: Phộn
————
Sau khi tạm biệt với bác sĩ Đường, Mạch Miêu vẫn tỏ ra không vui.
Cậu hất hất tay Trần Lê vài cái, nhưng Trần Lê nắm quá chặt, cậu không rút ra được, cũng không chịu ngẩng đầu lên, hai người kéo nhau ra bệnh viện như hai cha con.
Đợi đến lúc lên xe buýt, Mạch Miêu tức giận một mình đi đến chỗ ngồi.
Trần Lê vừa ngồi xuống cạnh cậu, Mạch Miêu đã phủi mông đi ra chỗ khác ngồi, không được tự nhiên nhìn ra cửa sổ: \”Chỗ này có người rồi.\”
Đằng sau còn có người chờ lên xe, Trần Lê bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở hàng ghế phía sau.
Lục tục có thêm hành khách, hai anh em một trước một sau mà ngồi.
Xe chạy không được bao lâu, người đằng trước liền âm thầm ngó người đằng sau.
Hễ Trần Lê có động tác gì là cậu nhanh chóng liếc mắt trở về.
Giận tới vậy sao.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Trần Lê nhìn mái tóc đen trước mắt, luôn cảm giác cái đầu tóc đen đó đang bốc khói nghi ngút, cho dù hắn đang có tâm sự đi chăng nữa, vẫn không nhịn được cười.
Tóc Mạch Miêu có hơi dài, vẫn chưa kịp cắt, lọn tóc cuối cùng che khuất chiếc gáy trắng nõn kia, mơ hồ tỏa ra một mùi hương say đắm lòng người.
Trần Lê vươn tay chạm một cái, Mạch Miêu hất đầu một cái.
Trần Lê vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục chọc cậu, ngón tay sờ sờ đuôi tóc.
Mạch Miêu quay đầu lại trừng hắn một cái.
Không đợi Trần Lê lên tiếng, cậu lại quay đầu đi, mông cũng dịch một cái, ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Trần Lê ở phía sau thẫn thờ một hồi, thấy ghế cạnh Mạch Miêu trống liền nhanh chân đứng dậy bay lại đó ngồi.
Khi thấy Trần Lê tự dưng ngồi cạnh mình, mắt Mạch Miêu trợn to như cái chuông đồng—
Đúng là thói đời, lòng người hiểm ác, ngay cả bé ngốc như cậu mà cũng khi dễ, thật là thiếu đạo đức!
Trần Lê giống như chiếm được tiện nghi lớn, mặt dày quay sang nhếch miệng cười với Mạch Miêu. Lúc này hắn không cho Mạch Miêu cơ hội né tránh, một phát chụp được cái cổ tay nhỏ nhắn kia.
Cái tay kia giãy dụa trong bất lực, không được mấy cái đã bị bàn tay rộng lớn của hắn nắm chặt lại, nắn nắn sờ sờ bàn tay mềm mịn, ngón tay hắn luồn qua khe ngón tay của cậu, mười ngón dây dưa cùng một chỗ.
Phải đến lúc sau Trần Lê mua một cái chong chóng màu sắc rực rỡ bên đường mới miễn cưỡng dỗ được Mạch Miêu.
Mạch Miêu nhìn chong chóng, giấy chong chóng lấp la lấp lánh giống như những vì sao vậy.
Cậu đi được nửa đường, bàn chân dần chậm lại.
Trần Lê nương theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy ven đường đối diện đang có một lão ông rao bán khoai lang với người đi đường: \”Khoai lang nướng nóng hổi đây, khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây—\”