[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying – Chương 11: Trần Lê lo lắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Cao H/Thô Tục] Mạch Miêu – Wingying - Chương 11: Trần Lê lo lắng

Edit Beta: Phộn

———————–

Xe lửa đi đến Hỗ thành chỉ có một chuyến, cho nên dù đây là ngày thường nhưng sân ga cũng chật ních người.

Trong toa tàu ồn ào lộn xộn, náo nhiệt hơn cả chợ.

Mạch Miêu nhìn mà hoa cả mắt, nếu như là trước kia, khẳng định những hình ảnh này sẽ dọa cậu chạy mất dép.

Mạch Miêu nắm chặt tay Trần Lê, bàn tay ấy vừa rộng vừa dày, giống như có thể bao trọn người cậu vào lòng bàn tay. Bây giờ Mạch Miêu ta đây đã có đại ca bên người ròi, lá gan rất to, không sợ bố con thằng nào hết.

Lối đi rất chật, bọn họ cố sức chen chúc qua mấy toa tàu, Mạch Miêu còn tưởng mình sẽ đi mãi không thấy điểm đến, trên đầu lại vang lên thanh âm trầm thấp của Trần Lê: \”Thấy rồi, chỗ này.\”

Đó là một ngăn nhỏ, chia làm hai chỗ, giường trên và ngăn dưới.

Cái giường cứng đó rất nhỏ, một mình Mạch Miêu nằm đã vừa. Loại đàn ông cao to đen không hôi như Trần Lê, cho dù rụt chân lại cũng hơi khó để nằm vừa.

Mà toa hạng này cũng coi như tốt rồi, còn có loại chia làm sáu ngăn, cho dù ngồi cũng không xong.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mạch Miêu đặt mông ngồi lên giường, tò mò vỗ vỗ, lại nhảy xuống giường chạy tới cửa sổ xe.

\”Đừng chạy lung tung.\” Trần Lê nhét balo xuống gầm giường, sờ sờ tiền và đồ vật quan trọng ở trong balo. Nơi này có nhiều người, rất phức tạp, mắt hắn không dám rời khỏi người Mạch Miêu một giây, \”Mạch Miêu.\”

Lúc này Mạch Miêu tới ton ton chạy trở về.

Có một cặp vợ chồng chen chúc đi lên khi tàu sắp khởi động.

Trong tay hai vợ chồng đó toàn là túi lớn túi nhỏ, còn ôm theo một bé gái.

Người đàn ông đi tới, cười nói: \”Vợ của tôi có thai, có thể nhường một giường cho cô ấy không?\”

Trần Lê kéo Mạch Miêu sang chỗ mình, ngồi vào giường.

Trần Lê mở túi dầu ra, đây là hắn tranh thủ mua trước lúc lên xe.

Đó là mấy cái bánh nướng, vẫn còn nóng hổi.

Mạch Miêu liền vịn tay hắn, cắn một miếng thật lớn. Lúc ngẩng đầu lên, mặt còn cười tủm tỉm, ăn ngon đến quên trời quên đất.

Hắn quay mặt sang chỗ khác, nhìn thấy cô bé đang ngồi trong lòng mẹ chải tóc ở giường đối diện. Cô bé xoắn xuýt ngón tay của mình, đôi mắt đen bóng nhìn họ.

Trần Lê thuận tay đưa một cái bánh qua: \”Chị này, đưa cho cô bé ăn đi.\”

Chị gái đó liên tục nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Ánh mắt Mạch Miêu chuyển tới cái bụng lớn phụ nhân, có hơi xuất thuần. Đột nhiên tiếng còi vang lên, cậu vội vã chạy đến bên cửa sổ xe.

Không ít người đứng ở lối đi vào toa xe vẫy tay chào người thân và bạn bè.

Mạch Miêu nở nụ cười, cũng cao hứng phất tay với người ở bên ngoài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.