Edit Beta: Phộn
———————
Trần Lê ở nhà thu dọn quần áo.
Bên ngoài có tiếng nước bắn tung tóe.
\”Mạch Miêu.\” Trần Lê kéo ra một cái tủ khóa ở dưới gầm giường, lấy hết tiền ở bên trong ra, sổ hộ khẩu được phát ở mấy năm trước trong thôn cũng lấy nốt, nhét toàn bộ vào trong đống quần áo.
Hắn tiếp tục lật lật, bên trong còn có vài cái huân chương, một đống giấy vàng và mấy tấm ảnh đen trắng, ở dưới những thứ này còn có một vật kim loại màu đen.
Là một khẩu súng lục.
Tiếng chó sủa trong sân vang lên.
Trần Lê đóng tủ khóa lại, đẩy về dưới gầm giường, đứng lên đi ra ngoài: \”Mạch Miêu—\”
Mạch Miêu ngồi ở trên giường, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống như thác.
Lão cẩu ở đằng trước vẫn sung sức quậy nước, làm ướt hết sàn nhà.
Trần Lê lau khô đầu, đi ra ngoài đổ hết nước bẩn trong chậu đi. Lúc trở về, phát hiện Mạch Miêu đang tròn mắt nhìn balo quân đội.
Tuy Mạch Miêu có hơi ngốc, nhưng trí nhớ khá tốt.
Cậu vẫn nhớ cái túi này, là cái mà Trần Lê đeo trên vai khi trở về lần đầu.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạch Miêu quay người lại.
Trần Lê tắt đèn, đi tới giường, Mạch Miêu cũng theo đó mà dịch vào bên trong giường.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Hôm nay tắt đèn hơi sớm, có mấy hộ gia đình đèn vẫn còn sáng.
Trần Lê vừa nằm xuống, thấy Mạch Miêu nhìn hắn.
Khóe miệng cũng không cười như bình thường, vẻ mặt mang đầy tâm sự nặng nề.
Trần Lê cũng không lòng vòng, nói thẳng: \”Ngày mai đi sớm, chúng ta sẽ lên tỉnh.\”
Mạch Miêu chớp chớp mắt, muốn chắc chắn mình không có nghe sai, lắp bắp hỏi lại: \”Em…Miêu Miêu cũng đi sao?\”
Từ khi Mạch Miêu mắc bệnh, Trần Lê sống chết không chịu để cậu ở nhà một mình nữa. Khỏi nói lần này đi tỉnh chính là vì thân thể của Mạch Miêu. Sau này mặc kệ hắn có đi đâu, nhất định không để Mạch Miêu ở lại một mình.
Bọn họ như vậy, thật khó khăn mới tìm được bạn đời của mình, hận không thể ăn đối phương vào trong bụng, sợ mất, sợ bị kẻ khác cướp đi.
\”Miêu Miêu cũng đi.\” Hiếm thấy đêm nay Mạch Miêu không đưa lưng về phía hắn, Trần Lê ôm cậu để lên người mình, \”Tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai mới có tinh thần.\”
Lúc này Mạch Miêu mới chắc chắn, lần này Trần Lê đi, thật sự muốn mang cậu theo.
Trái tim đang treo lên của cậu cuối cùng cũng buông xuống.
Trần Lê đương nhiên nhìn ra Mạch Miêu đang cao hứng, không biết là do được ra ngoài chơi nên thấy vui hay là vì cái gì nữa.