Editor: Quỳnh An
Beta: Phộn
⚠️Lưu ý!! Thụ song tính, có âm đạo! Công có xảy ra quan hệ với người khác trước khi xác định quan hệ với thụ (về phần xảy ra quan hệ là đã chịch hay chỉ buscu thì editor không biết)! Cân nhắc trước khi đọc! ⚠️
(*)Có những chương sẽ đặt pass, các bạn vào wordpress của tui để xem nha, link tui có gắn ở bio, gợi ý pass tui để ở phía dưới văn án nhé.
—————————–
Mạch Miêu lại phát bệnh rồi.
Căn bệnh kỳ lạ này, từ năm Mạch Miêu mười chín tuổi đã bắt đầu phát tác, mỗi tháng đều phải chịu khổ như vậy một lúc.
Các thầy thuốc ở Y Quán của làng đã được đi nội thành học, đặc biệt giải thích cho mọi người rằng bệnh này sẽ không lây nhiễm, chỉ phát tác trên từng người riêng biệt, cứ như vậy, mọi người cũng không hoảng sợ nữa.
Lại nói, Mạch Miêu cũng là một người đáng thương.
Cha Mạch Miêu mất rất sớm, mẹ cũng không còn khi cậu mới vừa tròn hai tuổi.
May mắn thay, Mạch Miêu còn có một người anh trai.
Anh trai của Mạch Miêu lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, nhưng mà mới mười mấy tuổi đã nhập ngũ. Sau đó, anh trai Mạch Miêu không có một chút tin tức gì, mãi cho đến năm thứ năm sau khi mẹ cậu mất.
Ngày anh trai Mạch Miêu trở về, cậu đang ở trong chuồng cho gà ăn.
Sau khi cha mẹ Mạch Miêu qua đời, họ đã để lại cho cậu một căn nhà và mảnh đất để cho cậu trồng trọt.
Mảnh đất đó, Mạch Miêu không thể tự làm hết tất cả mọi việc một mình được, mà trong nhà hàng xóm của cậu là thím Lưu có nhiều nam nhân, họ giúp cậu trồng trọt, gặt lúa mạch. Mỗi ngày, Mạch Miêu chỉ cần ở trong chuồng cho gà ăn và phơi lúa là được.
Vào những ngày nắng nóng, Mạch Miêu cũng xắn tay áo và ống quần lên mà làm việc như những ngày bình thường khác.
Mạch Miêu lớn lên nhìn giống mẹ, vừa trắng lại vừa gầy, cánh tay và chân vừa nhỏ lại vừa dài. Diện mạo của cậu cũng rất tốt, trắng trẻo sạch sẽ, so với các cô gái ở trong thôn còn xinh đẹp hơn.
Bên ngoài vang lên âm thanh vô cùng náo nhiệt, Mạch Miêu còn đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Một bên tay cậu rải thức ăn gia súc, một bên theo sát \”Ục ục ục\”, nói chuyện với mấy con gà.
Mạch Miêu ở trong thôn không có bạn, cũng không có ai chơi với cậu. Mạch Miêu sợ người lạ, cậu thà rằng ngày nào cũng ở một nơi không có ai cả, còn hơn là nói chuyện với người khác.
Từ xa xa có người hô to tên \”Mạch Miêu\”, Mạch Miêu cũng không lên tiếng, thẳng cho đến khi có người tìm được cậu ở chuồng gà, bắt cậu kéo ra ngoài.
Sân này ngoại trừ Mạch Miêu, còn có vài hộ gia đình nữa.
Sân bên ngoài có một chiếc ô tô đang đậu, những thứ như vậy ở niên đại này ngược lại là rất hiếm lạ.