Edit: Củ Cải Đường
Mặc quần lọt khe đụ nhau trước cửa nhà (Đùi kẹp cặc đụ chân đĩ đực, ôn lại chuyện cũ)
Từng câu từng chữ Lục Vân Dã nói ra đều mang âm điệu mạnh mẽ, sắc thái kiên định, ngôn từ càng lúc càng toát lên khí phách phi thường, vô cùng đáng tin cậy.
Vành mắt Ân Phạm ửng đỏ, tâm trạng kích động khiến cậu hơi mất kiểm soát. Sự tin tưởng và thấu hiểu nhau giữa bọn họ khiến họ chẳng cần trình bày dài dòng trong nhiều chuyện nữa. Khi người đàn ông này can đảm đứng trước gia đình cậu, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, hiển nhiên Ân Phạm đã cảm nhận được nhịp tim rung lên trong lồng ngực, tình ý nồng nàn đến mức sắp trào ra ngoài.
Ân Ngọc Trác sững sờ mất một lúc, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Ông đứng dậy khỏi ghế sofa, đối diện trực tiếp với người đàn ông khí thế ngút trời kia, cười lạnh: \”Cậu nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi cảm động rồi xuống nước đồng ý à? Cậu thanh niên này, cậu không thấy bản thân đang quá hấp tấp hay sao? Một mình huy động cả quân đội và vũ khí, thứ chờ đợi cậu sẽ là tòa án quân sự đấy, trong tương lai cậu cho con trai tôi được cái gì?\”
Lục Vân Dã mỉm cười lắc đầu, không còn cảm giác áp bức uy quyền khi nãy nữa, nhưng cũng không liên quan gì tới sự bốc đồng liều lĩnh cả.
Lục Vân Dã ôm lấy Ân Phạm, xoa dịu cơn kích động của bé hồ ly, hắn lên tiếng một cách bình tĩnh và dõng dạc: \”Cháu chưa bao giờ làm chuyện gì mà cháu không chắc chắn. Cháu có thể xông pha chiến trường, bảo vệ Tổ quốc, thì chắc chắn cháu cũng sẽ bảo vệ được bản thân và người mình thương. Đừng nói là hôm nay mới chỉ điều động gần trăm người, cho dù cháu có mang cả một binh đoàn tới đây cũng không ai làm gì được cháu.\”
Thế này…Ân Ngọc Trác không thể không có cái nhìn khác về người đàn ông này. Ban đầu ông cho rằng Lục Vân Dã dùng cách này để xuất hiện chỉ đơn giản là do hắn trẻ người non dạ, bốc đồng thích khoe mẽ mà thôi, nhưng thì ra thằng nhóc này lại thể hiện tất cả bằng phương thức lãng mạn như thế.
Ân Ngọc Trác lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, ông có các mối quan hệ cả trong giới kinh doanh và chính trị, đương nhiên ông hiểu một người dám làm những hành động như vậy thì thế lực sau lưng không hề đơn giản. Xem ra dùng biện pháp mạnh tay để chia rẽ hai đứa là chuyện không thể nào.
Ân Phạm mặc dù không biết thế lực chìm nổi sau lưng Lục Vân Dã, nhưng sự tin tưởng của cậu đối với hắn vẫn không hề suy suyển. Trái lại, cậu còn nắm chặt cơ hội cho vị cha đang trong tình trạng tiền thoái lưỡng nan của mình một bậc thang.
Ân Phạm tiến lên một bước, nói: \”Ba, con biết rõ ba lo lắng cho con, nhưng con hi vọng ba tin tưởng mắt nhìn người của con. Hạnh phúc của con chỉ có anh ấy mới cho được, anh ấy là nam hay nữ đâu có quan trọng đến vậy đâu?\”
Thế nhưng những lời này lại khiến Ân Ngọc Trác khó mà chấp nhận nổi trong phút chốc. Ông bực bội lườm Ân Phạm, giọng lạnh đi: \”Nếu ba ngăn cản đến cùng thì sao?\”
Ân Phạm quay lại nhìn Lục Vân Dã bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, dịu dàng nói: \”Bất kể ba có chia cắt thế nào, anh ấy sẽ mãi mãi không rời bỏ con. Nếu anh ấy có bản lĩnh mang con đi theo, từ nay về sau, con phó mặc toàn bộ cuộc đời cho anh ấy. Nếu không được, con vẫn sẽ ở lại Ân gia, nhưng khi đó con vẫn là người sống hay chỉ là một cái xác thì chưa biết đâu.\”