BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Toản thạch
Tác giả: Trục Nhất Nhi Quy
Tình trạng: Hoàn thành (33 chương)
Tình trạng edit: bắt đầu lết từ 24/07/2021
Dịch: DuFeng Yu
Edit & Beta & Bìa: SwaniSwania
Nguồn QT: koanchay
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm…
#1v1
#caoh
#dânquốc
#sinhcon
#songtính
#truyệnedit
#đammỹ
#đm
Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Wattpad & WordPress)
Chương 7.
Gần đây nhất trung học Tam Dân đã xảy ra hai chuyện, một chuyện chỉ xem như chuyện nhỏ, đó chính là —— Diêu Bình An tạm nghỉ học. Không đợi tới khi tin tức này mọc cánh truyền khắp ba ban, một chuyện khác oanh động toàn bộ giáo viên thậm chí là kinh động đến toàn thành phố, trở thành chủ đề mà mọi người ở các quán trà thi nhau bàn luận——
Đó là chuyện vài nam sinh học ban một năm nhất của trung học Tam Dân bị giết chết xác bị cắt ra từng phần, sau đó được hung thủ tùy tiện ném bỏ ở ngọn núi sau trường học.
Nhất thời, \”Ông vua không ngai\” tức là viên cảnh sát thành phố liền vội tới hiện trường, ánh đèn flash lóe sáng chiếu rỏ cảnh vật hiện trường, bọn họ nhanh chóng phân tích rồi ghi chép lại hiện trường vụ án mạng để đưa ra suy đoán.
Nhưng mấy ngày sau đó, mặc cho mọi người lăn qua lộn lại xem báo đài, xem đến mười đầu ngón tay dính toàn là mực đen in ấn, cũng đều không có tìm ra được chút tin tức gì về vụ án bá đạo này. Chỉ thỉnh thoảng có vài tờ báo bị gió thổi bay tới góc đường, trên tờ báo đó đề ra một hai câu nói đám nam sinh bị giết hại kia ngày thường rất hay cậy mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nhưng tin tức về hung thủ thì một chữ cũng không thấy viết.
Nghiêm lão tam buông tờ báo trong, đứng dậy chỉnh trang lại thắt lưng. Di thái của ông ở một bên thấy ông muốn tìm thuốc liền vội vàng uốn éo thân hình như rắn nước đưa thuốc qua, \”Lão gia, ngài đây là muốn đi đâu?\”
\”Lăn chỗ khác,\” Nghiêm lão tam đẩy nàng ra, cúi người nhất lên một túi vải đen to, \”Tôi muốn đi công quán tặng đồ cho thiếu gia, đã muộn rồi còn nháo vậy muốn để người khác chú ý à.\”
\”Ai da, uy hiếp ai chứ,\” nàng vuốt mái tóc xoăn lọn của mình, diện mạo duyên dáng đáng yêu, vì ngày thường được nuông chiều quá nên cũng không sợ ông, \”Chỗ này xa biết bao nhiêu, cái túi đen thùi lùi ai mà nhìn ra chứ.\”
\”Ai biết được.\” Nghiêm lão tam ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại rõ ràng trong cái túi đen này là những đồ vật quý có giá cao trên thị trường hiện giờ.
Nghiêm lão tam ngày thường dựa vào việc tống tiền mà sống qua ngày, ông không có tư cách ra vào dinh thự Nghiêm gia. Bởi vậy, Nghiêm tiểu thiếu gia đột nhiên phái ông làm vài chuyện, tất nhiên là ông phải nắm lấy cơ hội tận tâm tận lực, chạy qua vài cái cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được giấy trắng quý kiểu dáng đẹp mới dám đưa cho thiếu gia —— đến nỗi vì cái gì thiếu gia muốn ông đi mua đồ vật của phụ nữ ông cũng không tò mò, ông chỉ mong có thể được chạy việc nhiều để thiếu gia nhìn quen mắt mình thì viên mãn rồi.
Cổng sắt tự động mở, Nghiêm lão tam chỉ lo cúi đầu đi vào bên trong. Mỗi lần ông tới dinh thự Nghiêm gia đều cảm thấy từng trận gió lạnh, bị thổi đến hoảng sợ. Đặc biệt là cánh cổng sắt cao tận trời này, như là muốn biến thành lồng giam đem toàn bộ dinh thự khóa lại.
Đã sớm người hầu đứng chờ ở phía trước để dẫn đường cho hắn, Nghiêm lão tam liếc mắt đánh giá bốn phía, phát hiện mình bị dẫn đến tòa nhà phía Tây hẻo lánh trước giờ luôn được bỏ không, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc vì sao thiếu gia không ở tòa nhà chính gặp ông, nhưng tự biết thân phận mình đê tiện, cũng chỉ cố gắng không lên tiếng mà đi theo người dẫn đường vào bên trong.