[Đm Cao H – Song Tính] Kim Cương – Trục Nhất Nhi Quy – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Cao H – Song Tính] Kim Cương – Trục Nhất Nhi Quy - Chương 5

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Toản thạch
Tác giả: Trục Nhất Nhi Quy
Tình trạng: Hoàn thành (33 chương)
Tình trạng edit: bắt đầu lết từ 24/07/2021
Dịch: DuFeng Yu
Edit & Beta & Bìa: SwaniSwania
Nguồn QT: koanchay
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm…

#1v1
#caoh
#dânquốc
#sinhcon
#songtính
#truyệnedit
#đammỹ
#đm

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Wattpad & WordPress)

Chương 5.

Trong bồn rửa tay, vòi nước không ai quản nên cứ chảy nước, cột nước không ngừng xối xuống cọ rửa vết bụi dưới đáy bồn, tựa như muốn rửa sạch những dơ bẩn bám từ năm này qua tháng nọ, lộ ra bộ dáng vốn có.

Trong không khí nhà vệ sinh tràn ngập mùi hôi khai, Nghiêm Thận Độc một tay che miệng Diêu Bình An, cả người gắt gao dính lên người cậu, cánh tay kia thả tay cậu ra rồi sờ túi quần bên phải lấy ra khăn lụa.

Sau khi đôi tay Diêu Bình An được trả lại tự do, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cậu \”Ô, ô\” mà kêu to, đôi tay liều mạng múa may muốn đẩy cái kẻ đang đè trên người mình ra.

Cậu giãy giụa, dùng tay còn ướt nước do chưa kịp lau khô đẩy kẻ kia, nước trên tay văng lên mặt hắn, nước chưa kịp động lại đã bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương nướng khô.

Tất cả những phản kháng đó đều bị nam nhân có thân hình tinh tráng dễ dàng phá tan, hắn thậm chí còn trầm thấp cười khi bị cậu đẩy và đấm, \”Sức của Tiểu An thật yếu, còn không bằng cả con gái nha.\”

Cậu sợ hãi cực kỳ, vẫn luôn không ngừng muốn nói ra tiếng, đánh hắn đến nổi bàn tay cậu vừa sưng vừa đau.

Cậu cực kỳ chật vật, từ vành tai đến vai cổ đều dính đầy nước miếng của người kia, sáng lấp lánh, phát ra ánh sáng dâm mĩ.

Hắn lập tức buông cái tay đang che miệng cậu, nhanh như sét đánh mà đem khăn lụa trắng tinh nhét vào miệng.

Nhưng ngón tay hắn vẫn bị cậu cắn trúng, răng nanh đâm vào da, từng giọt máu lăn xuống thành chuỗi.

Kỳ thật hắn vốn có thể ở thu tay lại trong nháy mắt, nhưng hắn sợ làm đau cậu. (sợ bé cắn hụt)

\”Làm sao học được cách cắn người rồi? Hửm?\” Hắn kiềm chế hàm dưới của cậu, chậm rãi rút ngón tay đang đổ máu ra, \”Lại còn cắn người thì sẽ cởi quần đánh mông đấy.\”

Không biết kích thích trúng chỗ nào của động vật nhỏ, thân hình đang giãy giụa liền đột nhiên dừng lại.

Thân thể cậu như treo trên không, dưới gối được một cánh tay hữu lực xuyên qua, cậu bị người kia ôm ngang lên, nhưng cánh tay của cậu lại tiếp tục bị xiềng xích nóng bỏng trói chặt về như cũ, tay chân đều bị người nọ khống chế.

\”Tiểu An thật ngoan,\” sau khi khống chế được cậu, cái tên thiếu gia kiệm lời như vàng phảng phất như đã bốc hơi, hắn nói từng câu lặp đi lặp lại lải nhải dỗ dành cậu, khàn khàn mà lại ôn nhu, \”Tiểu An ngoan nhất, chúng ta đổi chỗ khác được không, ngoan, rất nhanh thôi\”

Trước mắt cậu một mảnh đen nhánh, quanh quẩn chóp mũi là mùi hoa lan cùng mùi huân hương.

Cậu không biết mình bị người kia đưa tới chỗ nào, cậu chỉ biết người nọ ôm mình ngồi xuống, đặt cậu ở trên đùi, sau đó lấy ra khăn lụa trong miệng cậu.

\”Không, không\” Diêu Bình An nói chuyện luôn là kiểu gằn từng chữ một, cậu không thể tự sắp xếp nói một câu dài lưu loát, dù cho \”mẹ\” đã dạy cậu mười lần hay trăm biến lần cậu cũng không học vô được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.