BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Toản thạch
Tác giả: Trục Nhất Nhi Quy
Tình trạng: Hoàn thành (33 chương)
Tình trạng edit: bắt đầu lết từ 24/07/2021
Dịch: DuFeng Yu
Edit & Beta & Bìa: SwaniSwania
Nguồn QT: koanchay
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm…
#1v1
#caoh
#dânquốc
#sinhcon
#songtính
#truyệnedit
#đammỹ
#đm
Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).
Chương 25.
Tin tức đại minh tinh Minh Diễm tiến vào tỉnh thành, được nhiều người bàn luận từ đầu đường đến cuối phố.
Trên tờ báo Tân Khan đăng bài nhắc nhở toàn dân thức tỉnh và cảnh giác trước một số bộ phận người nước ngoài, phần còn lại là bài viết về đầu cơ trục lợi, xem ra mọi người vẫn là những người bình thường ham mê lợi ích, còn nhiều kẽ hở và cẩu thả.
Ngoài đường lúc này nổi gió kéo mây nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến hai người đang chơi đánh đu ở trong dinh thự.
Nghiêm Thận Độc nghe theo ông nội Nghiêm đi tham gia yến hội để làm quen với Lục Tĩnh Nghi, nhưng căn bản là hắn chẳng biểu hiện thích thú gì đặc biệt.
Gần đây nhất hắn có thú vui mới, chính là dạy Tiểu An \”Nói chuyện\”.
\”Nào, nói theo lão công.\”
Diêu Bình An ngồi dáng như con vịt, đem toàn bộ trọng lượng của cơ thể đè lên trên đùi Nghiêm Thận Độc. Tất cả thú bông yêu thích của cậu đều bị đại ma vương trước mắt lấy đi mất và đặt ở dưới đất, đến cả rùa đen nhỏ mà cậu yêu thích nhất cũng không được giữ lại.
\”Thật thoải mái, nói.\”
\”Nói.\” Cậu chớp chớp đôi mắt.
Trong lúc nhất thời Nghiêm Thận Độc không thể phán đoán cậu có phải là một bé ngốc thật không, chẳng phải rất giảo hoạt đấy sao?
Thế là hắn dùng hành động để ví dụ cho cậu hiểu, miệng kề miệng trao một nụ hôn ướt át, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, đảo qua vách thịt, mút vào nước miếng ngọt thanh của cậu.
Đã lâu như thế rồi mà Diêu Bình An vẫn không học được cách thở mỗi khi hôn môi, cậu mỗi lần đều bị hắn hôn đến thiếu oxy mà choáng váng.
\”Thoải mái, nói.\”
\”Thoải, thoải mái.\”
Có lẽ đây là hành động tự mình tội chịu, Nghiêm Thận Độc rõ ràng cảm nhận được dục vọng của hắn vì hai chữ kia mà bỗng nhiên ngẩng đầu.
Côn thịt lớn thân thiện ma sát với huyệt non, cách một lớp quần mà chọc.
\”Thật sâu.\”
\”Thật, sâu?\”
\”Thật lớn.\” Mặt không đổi sắc mà nói ra lời khen chính mình, hắn nắm lấy eo phòng ngừa cậu ngã xuống, tay cũng rảnh rỗi mà nhéo thịt mềm nơi eo.
\”Lớn!\” Cái từ này Diêu Bình An vừa học liền biết, rốt cuộc là ăn cái gì thì tất nhiên là càng lớn càng no.
Nghiêm Thận Độc vừa thấy liền biết cậu lại nghĩ đến cái khác, nhưng dù có là như vậy thì Tiểu An cũng vô cùng đáng yêu.
\”Chờ lát nữa cùng với lão công đi ăn ngon, có muốn đi không?\”
\”Đi!\” Trả lời nhanh chóng như chém đinh chặt sắt, làm người đang ôm cậu gợi lên một nụ cười xấu xa.
\”Vậy đến lúc đó Tiểu An đừng đổi ý nha.\” Đôi mắt hắn đen nhánh, chớp lóe lên ánh lửa dọa người.
Bỗng nhiên Diêu Bình An duỗi tay che kín đôi mắt Nghiêm Thận Độc. Bàn tay nhỏ mềm mại đặt ở chỗ hốc mắt, khiến thân thể hắn cứng còng không nhúc nhích, tựa hồ như sợ chớp mắt một cái sẽ làm cậu thu tay lại—— thu lại lần chủ động tiếp xúc hiếm hoi khi hai người ở cạnh nhau này.