BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Toản thạch
Tác giả: Trục Nhất Nhi Quy
Tình trạng: Hoàn thành (33 chương)
Tình trạng edit: bắt đầu lết từ 24/07/2021
Dịch: DuFeng Yu
Edit & Beta & Bìa: SwaniSwania
Nguồn QT: koanchay
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm…
#1v1
#caoh
#dânquốc
#sinhcon
#songtính
#truyệnedit
#đammỹ
#đm
Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Wattpad & WordPress).
Chương 12.
Đây là một gian phòng ngủ trang trí theo hai phong cách Trung Quốc và Phương Tây.
Đa số vật liệu gỗ trong phòng đều dùng gỗ tử đàn hoặc là gỗ tô mộc, giá treo quần áo là kiểu kinh điển của Phương Tây, đèn bàn lưu li, làm thêm một tủ để quần áo sát vách tường.
Một gian phòng trước nay chỉ có hai màu trắng đen chuyên để quần áo nay bỗng nhiên được rót vào sắc thái mới mẻ, số lượng màu sắc được thêm vào vượt quá hai màu đen trắng, chiếm cứ hơn phân nửa phòng là tủ quần áo.
Trong tủ có một nửa là quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, kiểu dáng nào cũng đều có, mà kiểu dáng của mỗi bộ đồ này hoặc là được yêu thích ở thời điểm hiện tại hoặc là đã từng được yêu thích. Còn quần áo bên cạnh có hai màu đen trắng có vẻ sang quý thoải mái, chỉ là nhìn kích cỡ như nhỏ hơn một số.
Ở rìa ngoài đám quần áo dài kia, có treo một cái váy tinh xảo mới tinh khiến người vừa nhìn liền không rời được tầm mắt.
Nghiêm Thận Độc cầm cái váy trong tay, còn cảm thấy ấm áp.
Diêu Bình An ngồi ở mép giường, bên khóe miệng là vụn bánh kem, vì cậu dùng tay cọ lên mặt mà trên mu bàn tay trắng như tuyết bị dính đầy kem.
\”Bánh kem nhỏ ăn ngon không?\” Nghiêm Thận Độc tự nhiên mà lau sạch những mảnh vụn còn sót lại trên tay.
\”Ngọt!\” Đôi mắt cậu lập tức sáng, giống như hai ngôi sao nhỏ.
\”Tiểu An còn muốn ăn thì nói, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời lão công, hửm?\” Váy bị đặt ở một bên, người cũng bị ôm lên trên giường.
\”… Ưm.\” Câu trả lời của cậu lúc này lại không dứt khoát như khi nói \”Ngọt\”.
Gió Xuân lạnh lẽo thổi xuyên qua kẹt cửa phát ra tiếng vang ô ô, Nghiêm Thận Độc dừng việc cởi nút áo cậu lại, hỏi người phía dưới đang co rúm: \”Lạnh?\”
Sau khi nhận được cái gật đầu của Diêu Bình An, Nghiêm Thận Độc liền một cái ôm cậu vào trong lòng ngực mình, lại kéo chăn ở bên cạnh đắp cho cậu.
\”Tiểu An ngoan một chút, lão công thay váy cho em.\” Hắn bắt đầu động tác, từ trên xuống dưới đem nút áo cởi bỏ.
\”Váy, áo?\” Trong đôi mắt thanh triệt là vẻ nghi hoặc đơn thuần.
\”Ừm,\” áo trên rất nhanh bị cởi ra, bàn tay to dời về phía eo bụng, \”Không thay váy thì làm sao đi bệnh viện được? Lão công đã từng nói là sẽ mang Tiểu An đi khám bệnh.\”
\”Không, không bệnh, thuốc thuốc, đắng.\” Chờ Diêu Bình An đứt quãng nói xong một câu, đến quần lót cũng bị người cởi ra.
Nghiêm Thận Độc nhìn thấy trên đáy vải lót không còn vết máu, ánh mắt tối xuống một chút.
Váy một màu thuần đen, trên nếp uốn làn váy có điểm xuyết vài vụn kim cương, lấp lánh tỏa sáng, tựa như bầu trời đêm đầy sao.
Đợi sau khi khóa kéo ở lưng hoàn toàn được kéo lên, Diêu Bình An vừa định quay đầu nhìn quần áo mới thì đột nhiên bị hắn đè ở dưới thân, dây buộc tóc cũng bị kéo xuống, bím tóc rời rạc tản ra, tóc đen như thác nước xỏa ở trên giường, nhìn giống như mạng nhện.


