BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: wy紫陌 ( wy Tử Mạch)
Tình trạng bản gốc : hoàn
Tình trạng bản edit: chưa biết
Trans: QT và Google
Edit: LengkengYJs
Diện mạo của Lưu Anh Hùng vô cùng xấu và còn mắc chứng liệt dương . Nhưng bỗng một ngày hắn bị sét đánh vào, thần điểu của hắn…
Kỹ nữ chính là khi mặc quần vào là tỏ ra trinh tiết , cũng đã gần một tuần rồi kể từ lần làm nhất pháo đó với Lâm Ngạn. Không biết đồ lẳng lơ đó còn mải chơi đùa với người khác hay là do có nguyên nhân gì, thế mà còn chưa chủ động đến tìm Lưu Anh Hùng. Có mấy lần hắn ngẫu nhiên gặp cậu ta ở đại sảnh tầng một, nhưng Lâm Ngạn cũng chỉ hung hăng liếc nhìn hắn rồi nhỏ giọng mắng câu \” Đại xấu xí\” xong vểnh mông đi mất . Lưu Anh Hùng có chút buồn bực , nhưng mà đại điểu của hắn vẫn còn có chút tín niệm đối với Lâm tử, Lưu Anh Hùng nhàn nhã ngồi trong phòng bảo vệ từ từ thưởng thức tiểu thịt tươi.
Tay làm hàm nhai tự lực cánh sinh, Lưu Anh Hùng là người dân Trung Hoa có truyền thống kế thừa những cái hay , cái đẹp. Thấy trời cũng đã xẩm tối rồi , Lưu Anh Hùng đang đợi GV load trên màn hình, tai nghe đã cắm rồi , hộp giấy hình trái tim cũng để sẵn bên cạnh, tay áo xắn lên để chuẩn bị cho đợt quay tay tinh phong huyết vũ sắp tới. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đều đã chuẩn bị hết cả rồi thế mà đột nhiên cửa phòng lại có người gõ.
\”Này ! Đồ dị nhân! Mở cửa nhanh ! Là tôi !\”
Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đó là là đồ tiểu lẳng lơ Lâm Ngạn kia. Lưu Anh Hùng vội vàng nhét đại điểu cứng nhắc vào rồi gập mát tính lại, lo lắng không yên mở cửa phòng.
\”Tại sao lại khóa cửa, ở trong phòng làm gì lén lút không cho người khác biết, lớn lên bệnh hoạn như thế còn sợ người khác xem, a, Đồ dị nhân !\”
Lâm Ngạn chỉ mặc một áo phông free size, để lộ đôi chân nhỏ nhắn thon dài, tay cầm một cái gối trắng tựa đầu vào khung cửa, biểu tình vô cùng kiêu ngạo.
Lưu Anh Hùng dùng đôi mắt nhỏ bẹp tam giác nhìn chằm chằm cặp chân trắng muốt của Lâm Ngạn, \”Bề ngoài xấu không quan trọng, có thể đem cậu thao choáng váng mới là chính là chuyện cốt yếu !\”
\”Kháo, bệnh hoạn !\” Lâm Ngạn đẩy bức tường người Lưu Anh Hùng ra, ôm gối đi vào trong phòng.
\”Cậu tới tìm tôi có chuyện gì?\”
Lâm Ngạn nhìn đống giấy vệ sinh lộn xộn trên sô pha, trào phúng cười cười: \”Ô, Cái tên vừa xấu vừa thối nhà ngươi còn biết xem GV đánh phi cơ ư !\” Lâm Ngạn dùng chân đá đống giấy sang một bên , cao ngạo ngồi xuống \” Bạn cùng phòng của tôi uống nhiều quá , không làm mấy trò điên thì lại ngáy ngủ nói mới . Nên ở trong kí túc xá tôi không tài nào ngủ được, dù sao chỗ này vẫn là trường học nên tôi ngủ đây cũng không mất phía . Ngủ chỗ này một đêm cũng là chuyện bình thường!\”
Hơn nửa đêm mặc ít như vậy, đến phòng một người đàn ông độc thân mà nói chỉ đơn giản ngủ mà thôi ? Định lừa ai chứ ! Lưu Anh Hùng mặc dù biết tỏng nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, \”Nhưng mà giường của tôi nhỏ lắm không chứa nổi hai thằng đàn ông .\”
\”Cũng không cần chứa được.\” Lâm Ngạn nhỏ giọng than thở một câu, tiếp tục giả bộ kiêu ngạo, \”Ai muốn ngủ chung giường với ông chứ ! Tôi ngủ giường còn ông ra sô pha mà ngủ .\” Nói xong ôm gối đi vào buồng trong.
Thao, phát tao muốn đại điểu của ông đây thì cứ nói thẳng còn giả vờ lòng vòng. Lưu Anh Hùng vừa mắng chửi trong lòng , tay chân vừa vội vàng khoá cửa cởi quần áo.