BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: wy紫陌 ( wy Tử Mạch)
Tình trạng bản gốc : hoàn
Tình trạng bản edit: chưa biết
Trans: QT và Google
Edit: LengkengYJs
Diện mạo của Lưu Anh Hùng vô cùng xấu và còn mắc chứng liệt dương . Nhưng bỗng một ngày hắn bị sét đánh vào, thần điểu của hắn…
Cuộc sống gần nhất của Lưu Anh Hùng trôi qua vô cùng thoải mái, thao huyệt Lâm Ngạn, sờ vú Trì Úy, thi thoảng rảnh rỗi đi điều giáo Lý Hạo Nhiên. Nhưng mà vì thời gian làm việc của hai người hơi trái ngược nên cơ bản một tuần mới ước pháo một lần. Lần trước Lưu Anh Hùng mang Lý Hạo Nhiên đến phòng chiếu phim làm một trận, tối lửa tắt đèn, xung quanh rải rác có vài bà cô, đừng nói có bao nhiêu xấu hổ phải nói là khoái cảm vô cùng . Lúc thao xong rồi Lưu Anh Hùng để Lý Hạo Nhiên ngồi lên đùi mình , còn mình thì bú sữa đặc chế của cậu ta.
Hôm nay vừa vặn Lưu Anh Hùng có thời gian, cân nhắc muốn cùng Lý Hạo Nhiên ở trong văn phòng làm một phát. Mới đầu phía bên kia điện thoại Lý Hạo Nhiên còn ấp a ấp úng không đồng ý , nhưng sau đó lại không chịu nổi lời cưỡng bức dụ dỗ của Lưu Anh Hùng nên đành không cam tâm tình nguyện đáp ứng . Tâm tình của Lưu Anh Hùng vô cùng tốt ở trên quán vẻ hè ăn đến no căng rồi đi đến công ty của Lý Hạo Nhiên .
\”Cô nương, Lý Hạo Nhiên làm ở tầng mấy?\” Lưu Anh Hùng miệng cắn tăm, cả người dựa hoàn toàn vào bàn .
Cô lễ tân nhìn mặt Lưu Anh Hùng, che ngực hít một hơi, vụng trộm bước về phía sau mất bước , muốn cách ly Lưu Anh Hùng càng xa càng tốt.
Lưu Anh Hùng đối với thần tình của tiểu cô nương giống như \” ĐM , tên xấu xí đang tới \” không thèm nói gì , gõ bàn hỏi lại một lần nữa \” Không đúng , tôi nói nè đại muội tử , tôi tìm quản lý Lý Hạo Nhiên !\”
\”… A, a !\” Cô lễ tân giờ mới hồi thần, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, ngọt ngào nói: \”Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?\”
\”Không hẹn trước nhưng cô cứ nói cho cậu ta biết tên tôi là Lưu Anh Hùng thì ok !\”
Cô lễ tân có chút nghi hoặc liếc nhìn Lưu Anh Hùng rồi nói \” Ngài chờ một chút \” sau đó bấm điện thoại.
Quả nhiên vài phút sau , Lưu Anh Hùng cầm một tờ giấy nhỏ có viết số phòng, nghênh ngang đi vào trong thang máy.
*****
\”Ô, chỗ này không tồi nha !\” Lưu Anh Hùng sờ bàn công tác nói.
\”Có… có khoẻ không !\” Cho dù hai người đã gặp mặt số lần rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lưu Anh Hùng Lý Hạo Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi, lý do không cần nói cũng biết.
Lưu Anh Hùng chắp tay sau lưng đi đánh giá một vòng, sau đó rất tự nhiên ngồi lên ghế quản lý của Lý Hạo Nhiên , hai chân vắt chéo , nhìn chằm chằm cẩn thận đánh giá tỉ mị Lý Hạo Nhiên.
Hôm nay Lý Hạo Nhiên mặc một thân âu phục sẫm màu, áo sơmi cùng caravat đều ngay ngắn chính tề, chỉ lộ ra một mảnh cổ áo màu xanh nhạt . Cách xa như vậy nhưng Lưu Anh Hùng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu, chỉ bằng cách ăn mặc này , không ai có thể biết được người này với tên biến thái có gì giống nhau.
Lưu Anh Hùng đem tăm trong miệng phun vào trong gạt tàn, dương cằm hướng về phía Lý Hạo Nhiên nói: \”ĐM còn giả vờ cái gì , giống như đàn bà vậy , mau cởi quần áo ra !\”.
Lý Hạo Nhiên bị mắng nhất thời carmt hấy sợ hãi , run rẩy bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác, dây lưng, quần, caravat… cho đến chiếc quần lót màu đen được cởi ra, Lưu Anh Hùng mới kêu dừng.