Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ tháng 11, đám học sinh được nghỉ năm ngày, điều này khiến Phó Như Phong rất vui vẻ.
Gã đàn ông nói dối vợ rằng bên hướng dẫn tiến sĩ đã đề nghị hắn đi công tác dài ngày, mặc kệ cô vợ còn đang mất mát, hắn lập tức chạy tới nhà Vân Điền, ôm chầm lấy em đang nằm trên giường nhỏ, âu yếm nói rằng muốn dẫn em đi du lịch.
Vân Điền nghĩ tới thành tích toán học được cải thiện của mình, đồng ý với Phó Như Phong, coi như đây là một chuyến đi tự thưởng cho bản thân.
Đếm trước kỳ nghỉ, Phó Như Phong hứng thú trí bừng bừng mà dắt Vân Điền đi mua sắm một số đồ dùng tất yếu cho chuyến đi.
Tới khu vực đồ bikini, Phó Như Phong nhìn thấy những bộ cánh bikini xinh đẹp, tâm tư tự dưng lung lay. Bé yêu của hắn đẹp như thiên thần, ăn mặc ngày thường cũng đủ khiến người ta yêu thích, nếu đi biển tuyệt đối không được để em nó mặc bikini cho người khác xem.
Phó Như Phong nghĩ thầm trong đầu, nhưng nếu trở về khách sạn, có thể để Vân Điền mặc nó trong suối nước nóng riêng cho mình ngắm cũng được!
Dưới ánh mắt thẹn thùng của Vân Điền, Phó Như Phong chọn một bộ bikini màu hồng nhạt cực kỳ gợi dục bỏ vào trong giỏ xe mua sắm.
Mẹ Vân Điền còn tưởng rằng vị thầy tốt này muốn dẫn con trai mình tới gặp người hướng dẫn nghiên cứu sinh. Nhưng bà đâu có ngờ tới thứ con trai mình sắp gặp là con cu chà bá của người thầy này cơ!
Vào buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Phó Như Phong dẫn Vân Điền lên máy bay, đây là lần đầu tiên Vân Điền được ngồi máy bay, em tò mò mọi thứ giống như một chú mèo con mới sinh.
Phó Như Phong nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, hắn dịu dàng phủng gương mặt nhỏ của em, thơm lên miệng chúm chím vài cái.
Cả hai người họ tán tỉnh nhau, không khí quanh quẩn tràn đầy hơi thở lãng mạn của người yêu.
Khi đến nơi vừa lúc là giữa trưa, Phó Như Phong xử lý xong thủ tục nhận phòng tại khách sạn suối nước nóng, thu dọn hành lý và dẫn Vân Điền ra ngoài ăn tối.
Người đàn ông điển trai và lịch lãm, cùng với thiếu niên xinh đẹp và nhỏ nhắn. Các nữ sinh ngồi bàn kế bên còn tưởng rằng họ là một cặp, thảo luận xôn xao khen họ thật xứng đôi.
Phó Như Phong dắt tay Vân Điền đi dạo xung quanh, đến tối mới trở về phòng, cân nhắc hôm nay Vân Điền đã mệt mỏi sau chuyến hành trình nên lựa chọn tạm thời không quấy rầy em ấy.
Chờ đến khi Vân Điền tắm rửa xong, gã đàn ông ôm bé con của hắn nằm trên giường, ôm ấp thắm thiết đầu gác bên cổ cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Phó Như Phong thức dậy và thu dọn xong ba lô rồi mới gọi Vân Điền rời giường.
Hắn ngồi bên cạnh Vân Điền, ôm lấy gương mặt nhỏ của em hôn xuống, Vân Điền bị cảm giác ướt át ngoài miệng đánh thức, em vừa mở mắt đã trông thấy dáng vẻ mê luyến của Phó Như Phong đang mút chùn chụt lưỡi nhỏ của mình.
\”Ưm….. Em còn chưa đánh răng đâu….. Đừng hôn….\”
Vân Điền vươn bàn tay nhỏ đẩy đẩy hắn, Phó Như Phong còn cố ý cắn môi dưới của em, hừ cười: \”Bé yêu không đáng răng cũng thơm.\”