Một ngày bận rộn học hành đã qua đi, Vân Điền thở dài, uyển chuyển từ chối bạn học rủ về chung, một mình khoác cặp sách rời lớp học đi xuống cầu thang.
Phòng giáo viên ngay sát dưới cầu thang, Vân Điền vừa mới tới cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Vân Điền ngẩng đầu liền nhận ra đây là thầy giáo dạy toán mới tới.
Phó Như Phong cười nhìn Vân Điền đang nghi hoặc nhìn hắn tiến tới: \”Vân Điền, mời em qua đây gặp thầy một lát.\” Hắn dẫn Vân Điền đi tới bàn làm việc của mình.
Thầy giáo cao quá, Vân Điền đành phải nâng đầu nhỏ nghi hoặc hỏi: \”Dạ thưa thầy? Có chuyện gì không ạ?\”
Ánh mắt xinh đẹp liên tục chớp chớp, vẻ mặt em mê mang, dáng vẻ ngây thơ cực kỳ đáng yêu.
Chắc hẳn em ấy nhận được rất nhiều thư tình lắm nhỉ? Phó Như Phong âm thầm suy đoán.
\”Em Vân Điền, hôm nay thầy xem xét thành tích học tập môn toán của lớp chúng ta và thấy điểm toán của em rất thấp, có phải không?\”
Vân Điền nghe xong, mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, em ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng vâng một tiếng.
\”Đừng sợ, thầy không có ý trách em. Thầy chỉ muốn tìm hiểu xem thường ngày em có khó khăn gì không học tập hay không mà thôi. Nếu có, em cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp đỡ em.\” Phó Như Phong cong lưng, hai tay đặt lên bả vai Vân Điền, vẻ mặt dịu dàng nhìn em.
\”Dạ… đi học, em nghe không hiểu….\” Vân Điền nâng mắt, khuôn mặt phấn hồng, ánh mắt trong suốt.
Phó Như Phong không khỏi nhìn đến sửng sốt, hắn lập tức phản ứng lại đây, \”Em nghe không hiểu bài giảng? Vậy có lẽ là do trước đây chưa nắm vững cơ bản, Vân Điền, em lưu số điện thoại của thầy vào, về nhà gặp bài nào không hiểu thì liên lạc hỏi thầy ngay nhé.\”
Nói xong, hắn móc giấy và bút viết số điện thoại và zalo của mình đưa cho Vân Điền, Vân Điền ngơ ngác nhìn động tác của hắn, cho đến tận khi hắn cầm lấy tay em đặt giấy vào mới kịp phản ứng lại.
Đương nhiên Vân Điền tất muốn học giỏi toán, nhìn thấy thầy giáo mới tốt bụng đến vậy, trong lòng không khỏi thích thầy hơn, vẻ mặt vui sướng cười cười nhìn thầy.
Trong lòng Phó Như Phong mềm nhũn, muốn duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của em, duỗi đến nửa chừng thì giật mình thay đổi phương hướng, sờ lên đỉnh đầu Vân Điền.
\”Vừa lúc thầy cũng tan làm, nhà Vân Điền ở đâu nhỉ, để thầy đưa em về.\” Phó Như Phong trong lòng đang khó hiểu vì sao bản thân lại muốn vuốt ve má của học sinh mình, bên ngoài thì vẫn nói chuyện bình thường với Vân Điền.
Lúc này, di động vang lên, Phó Như Phong cầm lên trông thấy là vợ gọi. Vân Điền đứng ngay bên cạnh nên cũng thấy ghi chú \”vợ\” của thầy, bèn nhanh chóng từ chối.
\”Dạ không cần đâu ạ, em cám ơn thầy. Nhà em gần ngay đây thôi, thầy cứ về trước đi ạ.\” Nói rồi, Vân Điền chào tạm biệt Phó Như Phong rồi rời đi, để lại không gian riêng cho thầy giáo và vợ gọi điện.
\”Ơ—-\” Phó Như Phong không kịp giữ lại, trơ mắt xem Vân Điền rời đi, đành phải nhìn về phía di động, tiếp nhận cuộc gọi.
\”Như Phong, anh tan làm chưa?\” Giọng vợ vang lên.
\”Vừa tan làm.\”
\”Vậy anh về nhanh nhé, em vừa làm đồ ăn anh thích nhất đó, để lâu sẽ bị nguội mất.\”
\”Ừ, anh sắp về, em đang mang thai đừng làm nhiều việc quá.\”
\”Vâng, em biết rồi mà.\”