Một câu chuyện khác: Người cá (2).
Màn đêm buông xuống, một tia sét chói lóa xé toạc bầu trời tĩnh lặng như một thanh kiếm sắc bén, ánh sáng lập tức phá vỡ bóng tối xung quanh, kèm theo tiếng sấm chói tai, sóng biển tỏa ra từng tầng ánh sáng bạc dưới ánh sáng của sấm sét.
Tia sét không chỉ soi sáng mặt biển mà còn xé toạc căn phòng tối tăm chỉ trong chớp mắt, chiếu sáng rõ ràng những đồ trang trí trên tường, từng đồ đạc và cả chàng trai đang ngủ trên giường.
Một tiếng hát du dương trầm thấp cất lên, xuyên thấu không khí im lặng kéo dài, tựa như lời thì thầm từ biển sâu, lặng lẽ bao trùm vạn vật xung quanh, dịu dàng quấn lấy bên tai Tống Kim Chu.
Lông mi thanh niên khẽ run lên, chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ dần tiêu tan, chậm rãi xác định hình dáng căn phòng, bên tai vang lên tiếng thì thầm trầm thấp như đang ở trong một giấc mơ được dệt bởi những âm thanh, lớp chồng lớp, lặp đi lặp lại xoáy vào màng nhĩ.
Tống Kim Chu chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt biển trước mặt, dưới màn đêm tối tăm, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ vào thân thuyền.
Một tia sét lại lóe lên dữ dội trên bầu trời đêm. Làn da của thanh niên dưới tia sét trông vô cùng trắng trẻo trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngũ quan mềm mại xinh đẹp của cậu được thể hiện vô cùng rõ ràng trong khoảnh khắc này, đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt trần của cậu ẩn giấu một vẻ mờ mịt khiến người ta khó hiểu, cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ như đang có thứ gì đó hấp dẫn ánh nhìn của cậu.
Vô số giọt nước mưa tụ lại từ trên trời rơi xuống như thác nước, trút dữ dội xuống mặt biển đầy sóng gió.
Trong cơn mưa lớn dữ dội, khung cảnh trên biển vô cùng kinh hoàng. Nước biển đen kịt bị mưa khuấy động ra vô vàn làn sóng trắng cuồn cuộn, giống như hàm răng quỷ quái tỏa sáng lạnh lẽo trong bóng đêm.
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, mọi thứ như đang trở nên bí ẩn khó hiểu.
Lúc này, từ xa trong bóng tối có thứ gì đó như đang chậm rãi đến gần. Khi khoảng cách dần rút ngắn, một bóng người cường tráng dần hiện ra.
Người đàn ông đang đứng trong vùng biển giông bão, dáng người trông cực kỳ cao lớn thẳng tắp. Nước mưa đánh vào người hắn nhưng dường như chẳng lay chuyển được hắn chút nào, cơ bắp thoáng hiện lên trong làn ánh sáng không rõ, bộc lộ sức mạnh không nói cũng rõ mười mươi.
Sau khi nhận ra ánh mắt của chàng trai, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như đông cứng lại, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Đôi mắt ấy hẹp và sâu, đôi mắt đen sâu hun hút như xoáy nước, như vực thẳm xuyên thấu trái tim con người, lặng lẽ thấm vào sâu thẳm trái tim.
Đến đó đi.
Đến gần hơn nữa!
Đến trước mặt anh ấy!