Bàn ăn tròn màu nâu bày biện đủ các món ăn ngon.
\”Chu Chu, ăn cơm trước đi em.\” Cố Hoài Chi đẩy món ăn đến trước mặt Tống Kim Chu, ánh mắt thanh niên vẫn đang đờ đẫn nhìn phía trước, khi thấy bàn tay to quen thuộc trước mắt, nhớ đến đêm qua đôi bàn tay to này đã tàn sát bừa bãi, chà đạp trên người mình ra sao bèn như bị kích thích hất đồ ăn xuống đất.
Chén và thức ăn cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng gốm sứ vỡ vụn thanh thúy.
Chàng trai tựa trán vào cánh tay, nằm trên bàn, đôi vai run cầm cập và khẽ nức nở.
\”Anh… Thả tôi ra đi… Tôi muốn về nhà…\” Giọng nói nghèn nghẹn và khàn khàn truyền đến từ dưới cánh tay, tựa một đứa trẻ bất lực không biết phải đối mặt với khốn cảnh hiện tại ra sao, lặp đi lặp lại mãi hai câu, \”Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra…\”
Cậu cúi thấp đầu như đang cố lấy hết can đảm, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sắc bén của Cố Hoài Chi, khóe mắt đỏ thẫm, chóp mũi cũng đo đỏ, cả người tràn ngập cảm giác vỡ vụn, run rẩy nói, \”Cố Hoài Chi, anh thả tôi ra… Tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.\”
\”Nhà? Từ nay nơi đây sẽ là nhà của Chu Chu.\”
Đột ngột nhìn vào mặt người đàn ông mà không chút trở ngại nào, ánh mắt lạnh băng và sắc bén, hệt như báo săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nếu con mồi bất cẩn thì nó sẽ vồ lấy con mồi ngay, Cố Hoài Chi vươn ngón tay thon dài tinh xảo ra nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, ngón tay cái chậm rãi chạm mi mắt dưới, \”Ăn cơm trước nhé, ăn xong rồi nói chuyện khác, hay là Chu Chu muốn ăn cái khác?\”
Ngón tay thon dài chỉ vào háng một cách đầy ẩn ý.
Trong một lần chống đối nhịp đẩy kịch liệt tối qua, khi người đàn ông sắp bắn thì rút ra, sau đó bắn tinh dịch lên mặt cậu, lên ngực, bảo là cho bà xã uống sữa, bổ sung thể lực…
Đầu cậu ong ong khiến môi cậu mím chặt, mở to mắt, không ngờ người này lại vô liêm sỉ như vậy, làm ra chuyện như vậy với cậu, chẳng lẽ thật sự không sợ cậu sẽ báo cảnh sát sao!? Nhưng cuộc ân ái kịch liệt tối qua đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Tống Kim Chu.
Tống Kim Chu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của mình lên, vươn ngón tay thon dài đầy dấu hôn nhận lấy cơm người đàn ông đưa cho, dấu hôn theo cổ tay vào cổ tay áo màu đến kéo dài đến khi không thấy gì nữa. Trong chén phủ đầy những món ăn mình yêu thích, thanh niên cầm chiếc đũa run rẩy kẹp một miếng rau xanh bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhai, nhai mười mấy lần mới nuốt, ăn mà không biết có mùi vị ra sao.
✄✄✄
Cơm nước xong xuôi, Tống Kim Chu co rụt trên sô pha, ngơ ngác nhìn chương trình giải trí chiếu trên tivi.
Cố Hoài Chi ngồi bên cạnh thanh niên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuy măng sét kim cương đính trên nút tay áo, gọng kính viền vàng che đi đôi mắt vốn sâu thẳm, trông có phần văn nhã bại hoại.
Ấy rồi chiếc điên thoại trên bàn đổ chuông hai lần đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Người đàn ông cầm điện thoại nhấn nghe, giữa mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: \”Tôi biết rồi, tôi sẽ đến xử lý.\”