Phiên ngoại 1: Tâm trạng của mẹ.
Edit: ShiibaReiki
Thiếu niên và ông chú đều không ngờ mẹ sẽ bình tĩnh như thế.
Đêm hôm đó bọn họ phải ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ hơn nửa đêm, mẹ mới khoan thai trở về, bà mặc một chiếc áo khoác mỏng dài màu đỏ thẫm, thoáng lộ ra bộ váy màu trắng nhạt, chân mang đôi cao gót đế đỏ có khắc dòng chữ LadyDior nhỏ, dù làm việc đến tận khuya nhưng bà vẫn giữ make-up tinh tế như cũ, khi đến gần mới có thể phát hiện một khuôn mặt giống với thiếu niên nhưng lại mang chút mỏi mệt.
Thiếu niên buồn ngủ gối đầu lên chân ông chú ngủ, trong ngực còn ôm một cánh tay của chú. Mẹ nhìn thấy cảnh này, mới đầu nhíu nhíu mày, sau đó dường như nghĩ thông suốt chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc. Bà thả nhẹ bước chân đến trước mặt ông chú, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông dù đang ngồi nhưng vẫn anh tuấn và cao lớn này.
Cụ thể cuộc trò chuyện đêm đó của hai người họ là gì, thiếu niên cũng không rõ ràng, lúc cậu tỉnh lại đã là sáng sớm, mẹ cười bóp khuôn mặt nhỏ nhắn để đánh thức cậu, rồi nói với cậu đã làm xong bữa sáng.
Thiếu niên ngây ngốc một hồi, nhìn xung quanh phát hiện ông chú đã đi rồi, giọng điệu và hành động của mẹ đều như thường ngày, thế tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Cậu lấy điện thoại thấy ông chú gửi cho cậu Wechat, gửi từ lúc hơn năm giờ sáng, nội dung là \”ok\”.
Là sao đây? Thiếu niên xoa xoa mắt vọt tới trước mặt mẹ đang dọn bữa sáng, kìm nén đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mới rặn ra một câu:
\”Mẹ ơi, tối qua…?\”
\”Ánh mắt của Tiểu Trạch không tệ, chọn được gã đẹp trai nhất trong tám căn nhà này.\”
Mẹ cười rồi bưng tô bún chả cá đầy ắp lên cho cậu, phía trên còn phủ một quả trứng ốp la cùng với lạp xưởng hun khói, còn cho cậu một ly sữa hạch đào*, mỉm cười ngồi đối diện nhìn cậu ăn.
(*): Hạch đào là quả óc chó.
\”Vâng…\” Thiếu niên nghe thấy giọng mẹ thoải mái, cực kỳ tò mò tối qua chú đã nói những gì.
\”Mau ăn đi, ăn xong hai mẹ con đi dạo phố, hôm này đi cùng mẹ được không?\”
\”Vâng, được ạ. Thế… Tối qua… Mẹ có thấy… Chú không?\”
Thiếu niên dùng đũa chọc chọc trứng ốp la, nháy mắt hỏi.
Mẹ cũng làm một chén bột yến mạch rồi cho thêm sữa không béo vào, dùng thìa khuấy đều, lúc này mới trả lời thiếu niên:
\”Có một người thật lòng đối xử với con thật là tốt. Mẹ thật sự rất ghen tị với con.\”
\”Ai ạ?!\”
\”Tiểu Trạch, con còn nhỏ, mới đầu mẹ nghĩ có thể chỉ dẫn thì chỉ dẫn, không để con đi theo con đường này. Nhưng mà đây là điều mà con đã chọn, mẹ cũng không tiện ngăn cản, chỉ hi vọng con có thể suy nghĩ kĩ càng, không được giống mẹ hồi đó, đi lầm đường rồi dùng hơn nửa cuộc đời để hối hận.\” Mẹ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, giọng bình tĩnh, dù nói đến chuyện năm đó cũng chỉ cau mày một chút mà thôi.