Chương 6: Hẹn hò sau giờ tan học (thượng)
Edit: ShiibaReiki
Chuông tan học vang lên, thiếu niên lập tức vác túi sách phóng ra ngoài như viên đạn, ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, thiếu chút nữa đụng trúng người ta, chỉ vì sớm một giây đến trước mặt ông chú.
Lúc gần tan học, ông chú gửi wechat cho cậu, nói sẽ chạy xe đến chờ cậu trước cổng trường, đọc xong liền vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, cầm điện thoại cười khúc khích, chẳng còn hứng nghe giảng, nửa tiết cuối cùng đều ngồi đếm từng giây một đã qua.
Từ xa, thiếu niên đã nhìn thấy chiếc Land Rover* màu đen đối diện cổng trường, ông chú thò tay ra ngoài, đốt một điếu thuốc, nghiêng đầu không biết nhìn cái gì, cậu chạy tới thật nhanh, leo vào chỗ ngồi.
(*): Giá rẻ nhất của Land Rover là 3,029 tỷ đồng và cao nhất là 23,859 tỷ đồng. Mấy bà ráng hốt một ông chú giống z đi, miễn đừng giống cái nết trong chương trước là được =))))
\”Chú ơi, em tan học rồi này.\” Thiếu niên không ngồi xuống mà quay sang cười tủm tỉm với ông chú.
\”Chạy nhanh vậy.\” Ông chú dập tắt điếu thuốc rồi nhét vào gạt tàn mang bên người, đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn thiếu niên, không khỏi nở nụ cười: \”Ngồi xuống, tự thắt dây an toàn được không?\”
\”Ò, chú thắt giúp em đi.\” Thiếu niên nháy mắt, miệng nở nụ cười.
Ông chú đưa tay xoa xoa đầu cậu, kêu cậu cởi cặp ra rồi ném xuống ghế sau, mới dựa người qua đặt cậu dưới thân, hành động mờ ám thắt dây an toàn cho cậu.
\”Hừm…\” Bị lồng ngực như có như không cọ qua khiến thiếu niên hơi đỏ mặt, nhìn chằm chằm ông chú sát lại gần mà không chớp mắt.
\”Xong.\” Tay ông chú thừa cơ trượt xuống, xoa xoa đùi cậu, nói tiếp: \”Giờ dẫn nhóc đi ăn cơm. Ăn đồ Nhật được không?\”
\”Được được.\”
Lúc này hai gò má thiếu niên ửng đỏ, ánh mắt sáng rực trông như quả đào mật tươi non cực mê người, ông chú cúi đầu hôn cậu nhưng lo lắng chỗ này ở trước cổng trường, chỉ có thể hít sâu một cái mạnh mẽ nhịn xuống, tranh thủ khởi động xe rồi lái đi.
Trong bãi đậu xe, ông chú lấy ra quần áo đã chuẩn bị kĩ càng cho thiếu niên thay, dù sao đồng phục học sinh rất dễ thấy. Thiếu niên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng bắt chú xuống xe không được nhìn, ông chú không thèm để ý, lưu manh nói: \”Chú thấy hết cả rồi, mau thay đồ đi.\”
\”Nhưng mà… Không được đâu…\” Cậu giữ quần lại, vành mắt ửng đỏ.
Ông chú không nhịn được bóp bóp khuôn mặt cậu như đang đùa giỡn với vợ mình: \”Không thì chú thay cho nhóc ha?\”
\”Chú… Chú quay đầu đi là được rồi…\”
Thiếu niên suýt chút cắn trúng lưỡi mình, gấp đến độ đưa tay đẩy chú, ông chú thấy chọc cũng đủ rồi, lại trêu nữa chắc khóc mất, lúc này mới cười xuống xe, dựa lưng vào cửa, đốt điếu thuốc.
Chờ thiếu niên luống cuống tay chân thay xong, rụt rè cầm góc áo xuống xe, ông chú hút xong một điếu, vừa quay đầu lại đã thấy thiếu niên mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt nút sừng mà hắn mua cho, đeo chiếc khăn quảng cổ màu đỏ sẫm, trông dịu dàng như nước, hơi cúi đầu, có chút không quen níu lấy góc áo, phía dưới là quần jean ôm được chú cố ý mua làm lộ ra hai chân vừa thẳng vừa thon. Ông chú bước hai bước ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn lên má cậu, không nhịn được khen mắt nhìn của mình: \”Đẹp quá ta, trông hệt miếng đậu hũ non.\”