Ngoại truyện 3: Thổ lộ (H) (kết)
Thiếu niên đã hạ quyết tâm vì vậy những xao động trong lòng dần bình ổn. Nhưng ai ngờ vừa vào thang máy, cậu lại cảm thấy thấp thỏm bất an mà nhìn số tầng không ngừng biến hóa….
Đinh!
Cậu cảm giác như trái tim đang rung động, nó đập thùng thùng như đang gõ trống trong lồng ngực, chân cậu như mềm đi khi bước ra khỏi thang máy.
Tiêu Nam chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu thổ lộ lòng mình với một người đàn ông, người kia lại là chú của cậu. Cậu hiểu đây là tình yêu cấm kỵ nhưng bất tri bất giác cậu đã lún sâu rồi….
Thiếu niên đứng trước cửa phòng 708, nhấn chuông, hai lần, ba lần …. nhưng rất lâu không có ai mở cửa.
Chú đang ở đâu….
Tiêu Nam dựa vào cánh cửa, dần dần trượt xuống, cậu ngồi đó đến khi mặt trời dần lặn, hoàng hôn buông xuống.
Đêm cuối năm, thời tiết lạnh giá, cậu ra ngoài vội vàng nên không mặc áo khoác. Tuy rằng hành lang khách sạn có hệ thống sưởi, nhưng thiếu niên ngồi bất động trên nền đất cũng sẽ rất lạnh. Tiêu Nam ngồi co ro ôm hai đầu gối của mình, đầu gục xuống, chôn sâu vào hai chân, bả vai hơi hơi run rẩy.
Nhất định là chú tức giận mà rời đi mất rồi, chú không cần cậu nữa….
Tiêu Nam chưa từng yêu ai, từ khi ở bên Tiêu Ninh, cậu luôn được yêu thương, che chở. Dù những lúc không thể gặp mặt nhưng đối phương vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu….
\”Hu… hu…\” Tiêu Nam không nhịn được nữa, khẽ nức nở thành tiếng.
Đột nhiên, cậu được một cái ôm rộng lớn ấm áp vây lại, cậu dùng lực đẩy ra theo bản năng.
\”Đừng lộn xộn, người cháu lạnh ngắt rồi này, tại sao lại không mặc áo khoác đã đi ra ngoài.\”
Người ấy nhẹ nhàng bế cậu lên, mở cửa.
Chợt, nơi cần cổ ướt lạnh, hắn không khỏi thấp giọng hỏi:
\”Làm sao vậy, có phải chờ rất lâu rồi không?\”
Nghe được thanh âm của hắn, Tiêu Nam càng khóc to hơn, nức nở nói:
\”Cháu cho rằng…. chú… chú đã đi rồi, không …. muốn… cháu.\”
\”Đồ ngốc, chú chỉ ra ngoài làm việc, đâu ngờ rằng cháu đến sớm như vậy. Nào, ngồi xuống đây trước đã.\”
Tiêu Ninh muốn đặt thiếu niên xuống giường để rót cho cậu ly nước ấm, nhưng thiếu niên lại sợ hãi gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, tủi thân vẫn còn nức nở:
\”Chú ôm cháu đi, cháu lạnh ~~~~\”
\”Được rồi.\” Hắn thuận thế ngồi xuống giường, nở nụ cười sủng nịch.
\”Chú….\”
\”Hả?\”
\”Cháu thích chú…\”
Mặt thiếu niên đỏ lự chôn sâu vào cần cổ người đàn ông, còn nhỏ giọng nỉ non:
\”Chú, đừng rời khỏi cháu có được không?\”
Tiêu Ninh nâng khuôn mặt đỏ lự của thiếu niên lên, khiến nó đối diện với mình, nghiêm túc nói: