An Hòa và Triệu Khải Minh cãi nhau, vì lý do gì thì bọn họ đã quên mất, chỉ nhớ rõ là hai người đều rất sinh khí, lửa giận thiêu đốt lý trí của bọn họ, sau đó An Hòa bỏ chạy khỏi nhà.
An Hòa bỏ đi trong tức giận nên trên người không mang theo bất cứ vật gì, đành phải vào công viên bên cạnh ngồi, càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Gần đây Triệu Khải Minh luôn có lệ với hắn, suốt ngày đều nói bận rộn, lại nghe người ở quán bar nói gần đây Triệu Khải Minh thường xuyên lui tới, còn có rất nhiều người vây quanh ve vãn. An Hòa không biết bọn họ có ra ngoài thuê phòng 419 không, nhưng đã rất lâu hai người không có làm qua. Mỗi ngày Triệu Khải Minh về đến nhà đều là nửa đêm, ngả đầu xuống liền ngủ, sáng hôm sau lại vội vàng đi từ sớm, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. An Hòa càng suy nghĩ càng cảm giác Triệu Khải Minh đã chán mình, mình sắp bị hắn vứt bỏ, không khỏi khóc nức nở lên.
\”Mẹ nó, khóc cái lông, quấy rầy chuyện tốt của lão tử.\”
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn làm An Hòa giật mình hoảng sợ, cậu không biết có người đang ở gần.
Ngay sau đó là một giọng khàn khàn tràn đầy *** của một người đàn ông khác vang lên:
\”Mặc kệ hắn, chúng ta làm việc của mình đi. A ~, nhanh lên, muốn bắn.\”
Thì ra là hai người đàn ông đang đánh dã chiến, nương theo ánh đèn đường màu cam, An Hòa nhìn thấy hai thân ảnh đang đung đưa sau hàng cây, tiếng rên rỉ của bọn họ làm An Hòa cảm thấy động tình. Dương vật đã lâu không được phát tiết đứng thẳng lên làm lớp vải quần nhô cao như túp lều, vải dệt mỏng manh mặc vào mùa hè hoàn toàn không che được dấu vết thấm ra. An Hòa cắn cắn môi xoa nhẹ hai cái, thủ dâm không làm cậu thỏa mãn được cảm giác hư không trống rỗng trong tiểu huyệt, An Hòa thích nhất là trước sau cùng nhau đạt cao trào. Gần đây Triệu Khải Minh không chạm vào người cậu, An Hòa chỉ đành mượn gậy mát xa mới phát tiết được một hai lần, nhưng không có lần nào cậu chân chính đạt được khoái cảm cao trào.
Lúc Triệu Khải Minh tìm được An Hòa, đập vào mắt hắn là hình ảnh An Hòa đang ngồi trên băng ghế dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chân gác lên ghế, bàn tay đang vuốt ve mơn trớn phân thân cứng rắn lộ hẳn ra khỏi quần, tay kia thì đang ngậm trong miệng chọc quấy. Nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, dưới ánh sáng của ngọn đèn lập tức hấp dẫn Triệu Khải Minh.
\”Bảo bối, em đang làm gì vậy?\”
An Hòa ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Khải Minh liền rơi nước mắt, cũng quên là bọn họ vừa mới cãi nhau, khàn giọng nói:
\”Ông xã, em muốn ~.\”
Triệu Khải Minh lập tức đến gần niết cằm của An Hòa:
\”Lúc không có ông xã liền tới đây phát tao. Đang đợi ai đến thao tao huyệt hả?\”
An Hòa đem chân quấn quanh thắt lưng của Triệu Khải Minh rầm rì nói:
\”Ông xã không chạm vào em, thật xấu. Tao huyệt rất ngứa, muốn đại côn thịt của ông xã thao.\”
Triệu Khải Minh hôn mạnh xuống cái miệng nhỏ nhắn của An Hòa, gần đây hắn vì công việc bận rộn thật sự là vắng vẻ An Hòa, càng nghĩ càng thấy áy náy. Dương vật cứng rắn đụng vào bụng của Triệu Khải Minh, hắn vừa liếm hút nước bọt vừa vuốt ve tuốt động lên xuống côn thịt của An Hòa.