Hôm sau lúc An Hòa tỉnh lại đã là buổi trưa, cậu cảm thấy tiểu huyệt phía dưới hơi mát lạnh và ẩn ẩn đau, chắc do Triệu Khải Minh vừa bôi thuốc cho cậu.
Triệu Khải Minh mang bữa trưa đi vào nói:
“Tỉnh rồi hả? Phía dưới của em hơi sưng đỏ, hôm nay ở trên giường nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh dẫn em đến một nơi.”
An Hòa nghe vậy liền nổi lên hứng thú, nhất định đòi đi ngay hôm nay. Tâm trạng của An Hòa rất tốt, cậu có linh tính nơi sắp đến sẽ rất thú vị.
Triệu Khải Minh chịu thua không có biện pháp cự tuyệt An Hòa, lấy hai bộ quần áo mang tới, áo sơ mi và quần tây áo vest trắng, còn có hai cái nơ bướm. Ở Hawaii mà mặc như vậy là rất long trọng, nếu mặc hết ba lớp quần áo có thể bị nóng đến choáng váng.
“Ăn mặc long trọng như vậy, đi tham dự hôn lễ sao?”
An Hòa không hề e dè cởi hết quần áo để thay đồ, lộ ra toàn thân loang lổ đầy dấu vết tình ái, nhất là hai mông phủ đầy vết roi làm Triệu Khải Minh lập tức nhớ đến cuộc làm tình điên cuồng ngày hôm qua.
Triệu Khải Minh tiến lại gần xoa xoa dấu vết trên mông: “Đi rồi biết, tiểu huyệt của bảo bối còn đau không?”
An Hòa uốn éo mông cười nói: “Ông xã thổi thổi sẽ hết đau.”
Triệu Khải Minh thật sự quỳ xuống thổi thổi hai mông của An Hòa, còn hôn mạnh một cái phát ra tiếng vang thật lớn.
“Thấy ghét, có để em đi ra ngoài chơi nữa không.”
An Hòa lung lay phân thân đã nửa cương lên, biểu tình trên mặt lại không phải là muốn đi chơi ngay lập tức mà đầy vẻ mời gọi.
Triệu Khải Minh hiếm khi cự tuyệt, lấy áo sơ mi mặc cho An Hòa nói:
“Sinh hoạt *** đều đặn mới tốt cho cơ thể, nhanh lên, sắp trễ rồi.”
An Hòa bĩu môi để Triệu Khải Minh mặc quần áo cho mình, trong lòng không được vui đi ra cửa.
“Thật sự đi tham gia hôn lễ hả?”
Giáo đường trên bờ biển rất đẹp, kiến trúc to lớn tuyệt đẹp đứng sừng sững ở giữa biển xanh mây trắng, vừa trang nghiêm vừa lãng mạn. Bên ngoài giáo đường được trang trí đầy hoa hồng, trắng vàng đỏ xen lẫn vào nhau thật bắt mắt, không biết ai là người tinh tế như vậy.
“Thích không?”, Triệu Khải Minh lắc lắc mười ngón tay đan xen nhau của hai người cười hỏi.
Thích thì sao, cũng không phải cho mình. An Hòa nghĩ trong lòng, tâm trạng vừa mới cao hứng có chút suy sụp, trả lời trái với lương tâm:
“Không thích chút nào.”
“Thật sự không thích?”
Triệu Khải Minh lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra nói: “Vậy còn cái này, cũng không thích?”
An Hòa sững sờ nhìn cái hộp nhỏ, ngàn vạn lần đừng nói cho cậu biết bên trong là nhẫn nha.
Triệu Khải Minh quỳ một chân xuống, mở hộp ra giơ lên trước mặt An Hòa:
“Bảo bối, gả cho anh nha?”
An Hòa hưng phấn không nói nên lời, kích động ôm lấy Triệu Khải Minh, cậu hoàn toàn không đoán được Triệu Khải Minh sẽ cầu hôn mình. Trời đất ơi, ngay cả trong mơ cậu cũng không dám ảo tưởng, vậy mà việc này lại thành sự thật.