Công tác kết thúc, Triệu Khải Minh lập tức trở về nhà, lập tức mang theo An Hòa còn đang mơ hồ đi thẳng đến sân bay. Lúc đã lên máy bay An Hòa mới kịp phản ứng:
\”Chúng ta đi đâu vậy?\”
\”Hawaii, không phải em luôn muốn đến đó sao?\”
Triệu Khải Minh lấy cái gối hình chữ U vòng qua cổ của An Hòa, lại lấy tiếp cái chăn mỏng săn sóc đắp lên chân cậu:
\”Trên máy bay rất lạnh, sẽ dễ bị cảm mạo. Em ngủ một giấc trước đi, tỉnh lại là có thể nhìn thấy bãi biển tuyệt đẹp rồi.\”
An Hòa kích động hôn hắn một cái nói:
\”Thật tuyệt vời, em yêu anh đến chết mất! Làm sao bây giờ, em hiện tại kích động đến không ngủ được.\”
Triệu Khải Minh nhếch khóe miệng cười nói: \”Vậy làm vài chuyện thú vị, được không?\”
Triệu Khải Minh kéo bàn tay của An Hòa đến một nơi cứng rắn nóng như lửa, An Hòa theo bản năng vuốt ve xoa nắn, cách vải dệt mỏng manh có thể cảm nhận được sự hùng vĩ ở đó. Triệu Khải Minh nói nhỏ vào tai cậu:
\”Ở trên máy bay không thuận tiện, làm tạm như vậy thôi.\”, vừa nói vừa vuốt ve kích thích dương vật của An Hòa.
An Hòa thật ra cũng không thích thủ dâm, cậu cảm thấy làm cách này không bằng đâm chọc tiểu huyệt, vậy mới mang lại khoái cảm cực đại, nhưng cũng không có cách nào khác. Huống hồ kỹ thuật của Triệu Khải Minh rất lợi hại, chỉ dùng tay cũng làm cho An Hòa rất kích thích.
Hai người đang làm cho nhau vô cùng hăng say, đột nhiên tiếp viên hàng không đi đến, bọn họ hết hồn ngừng lại dùng chăn che đi dấu vết dâm loạn. Đợi tiếp viên hàng không đi rồi Triệu Khải Minh giơ tay ra, trên tay ướt một mảnh nhớp nháp, hắn chế nhạo nói:
\”Sao nhanh vậy?\”
An Hòa không phục tăng nhanh động tác trên tay làm Triệu Khải Minh bắn ra. Cậu giơ tay tới trước mặt của Triệu Khải Minh thị uy. Hai người không hẹn mà cùng bật cười, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào tình cảm rồi nặng nề ngủ.
Máy bay hạ cánh An Hòa liền không thèm nghỉ ngơi đợi cơ thể quen múi giờ, nhanh chóng thay quần áo chạy ra bờ biển. Trên bờ cát rất đông người đến người đi, An Hòa không chuyển mắt nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi trên người một thanh niên, cảm thán cơ thể của người nước ngoài thật tốt, nhìn muốn chảy nước miếng.
Triệu Khải Minh vén áo lên nhìn bụng mình, được rồi, gần đây hắn không chú ý rèn luyện, cơ bụng sáu múi đã mất tiêu. Nhưng dù vậy Triệu Khải Minh cũng không cho phép An Hòa chảy nước miếng khi nhìn người khác, hắn kéo An Hòa lại cường ngạnh hôn mạnh lên, không cho An Hòa lấy một tia thở dốc. Chỉ một lát An Hòa liền mềm nhũn cả người, vòng tay ôm chặt cổ hắn, cả người đều rút vào lòng của Triệu Khải Minh. Bên cạnh mấy thanh niên ngoại quốc đẹp trai đang huýt sáo, cũng có vài người ủng hộ hành động lớn mật và thẳng thắn của hai người. Khi An Hòa cho là Triệu Khải Minh sẽ có động tác tiếp theo, Triệu Khải Minh liền buông cậu ra, trước đó còn cắn một phát lên môi của cậu, lưu lại dấu vết không sâu không cạn.
Nhìn An Hòa ngây ngẩn ra, tâm trạng của Triệu Khải Minh liền trở nên tốt hơn:
\”Bị choáng váng sao?\”