[Đm] Biến Thái – Song sinh sát nhân (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm] Biến Thái - Song sinh sát nhân (4)

Ân Lâm chạy liên hồi không biết ngừng nghỉ, trong rừng khá nguy hiểm, đường đá mặt đất gồ ghề nguy hiểm, khó có thể chạy nhanh hơn nữa.Cây cối vướng víu, đâm chúng trên cánh tay cậu, xước cả làn da.

Cậu thở dốc mệt mỏi, dù khá đau, nhưng không còn nghĩ gì về nó, trong đầu chỉ có một chữ, chạy.

Vì chạy lâu nên cơ thể thiếu nước, không biết đã đi bao xa, Ân Lâm vốn dĩ không nhớ đường ra, không xác định rõ phương hướng, nhưng không muốn dừng lại, dù đôi chân cứng đờ run lên, sắp không trụ nổi, cũng không dám ngừng chạy, kể cả một giây.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không may cậu mất thăng bằng vấp phải chân liền ngã xuống vách núi, vì giữ vững cơ thể mà móng tay chày xước gần như bật móng, đau đớn lan truyền khắp đôi tay, đáng tiếc vẫn lăn xuống…

Cứ ngỡ sẽ bị ăn đau, rơi từ trên cao xuống, ít nhất phải gãy hai ba xương sườn, nào ngờ bỗng chốc chiếc lưng cảm nhận thứ mềm mại, Ân Lâm mới cố gắng cử động cơ thể, mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ lần nữa.

Không chế giữ vững tâm bình tĩnh, chặn miệng mình bởi lòng bàn tay, khuôn mặt đau khổ méo mó không cho phát ra tiếng rên từ miệng, nếu thét lên, bọn chúng có thể nghe thấy xác định được.

Thật độc ác, thật tàn nhẫn, xảy ra chuyện như vậy, người nào có thể không sốc đến ngất được.

Ân Lâm khóc lóc bò đến bên cạnh người, là hai cái xác nằm bất động, đôi mắt thích ứng được bóng tối, ngấn lệ mơ hồ nhìn hai người bạn thân nhất của mình.Hào Kiện, Ý Hiên.

Cậu rên rỉ khóc nấc ra tiếng, khàn giọng van nài gọi tên hai người bạn hãy mở mắt ra đi.

Hào Kiện bị giết tàn tạ, cách tay phải quặn ngược ra phía sau lưng, lồng ngực có vết chém dài sâu, máu đỏ chảy đầm đìa, lộ ra cả da thịt bên trong, đôi mắt đen vô đối chảy hai giọt máu tươi, con mắt lăn lóc trên thảm cỏ, ngay bên cạnh…

Ý Hiên càng trông đáng thương, tay chân đều bẽ gãy méo mó, gương mặt kinh sợ vô hồn như nhìn chằm vào Ân Lâm, cả thảm cỏ, dính một màn đẫm máu vũng tròn to lớn.

Kí ức những ngày tháng năm tốt đẹp ở cạnh các người bạn thân của cậu bỗng chốc ùa về…

Ân Lâm không biết người Hiểu Tâm còn lại đã thoát nạn khỏi hai tên ác ma sát nhân, chỉ biết cầu nguyện là mong cô ấy sẽ ổn.Đột nhiên nghe tiếng rì rào xào xạc, nghi ngờ bọn chúng đang đến gần, hoảng loạn đấu tranh với tâm trí, muốn đưa hai người họ ra khỏi đây, nhưng…một mình cậu là không thể, lòng tự trách ân hận xin lỗi.

\”Tớ sẽ cố gắng, sẽ đưa tất cả các cậu về nhà…xin hãy chờ tớ\”

Cậu bất đắc dĩ đứng lên tiếp tục bỏ chạy phía trước, không dám quay đầu lại nhìn…như các cậu ấy sẽ oán trách nhìn cậu.

Tiếng thở dốc, cố vụt khỏi khu rừng, màn đêm tĩnh mịch, tâm trạng hỗn loạn, cố vụt khỏi cành cây, cứ chạy loạng choạng, liền mơ hồ bừng tỉnh.

Đã đến rồi.

Con đường bằng phẳng quen thuộc, dành cho xe cộ đi qua khu rừng, cứu tinh rất gần rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.