Hôm nay là ngày nghỉ, Mặc Thanh lại có thời gian chăm sóc anh trai nhiều hơn, từ lúc sáng sớm dậy, cậu đã thấy anh còn ngủ say, nhìn hốc mắt đỏ khoe lòng cậu vương lên một chút áy náy, tối hôm qua làm tình nhiều nên anh cứ khóc mãi, mãi đến khi kiệt sức mà ngất trong vòng tay cậu, Mặc Thanh bất lực dừng lại, dù bản thân không hề muốn chút nào….
Nghĩ lại cậu thấy phiền mà vò đầu, lần sau phải bù lại mới được, anh lúc nào ngất sớm vậy thật khiến cậu không thấy thõa mãn dục vọng bên trong, ngày nào cũng chỉ muốn đè anh ra làm thôi.
Tránh đánh thức Mặc Nhiên, cậu cúi xuống hôn nhẹ trên khóe mắt anh, sau mò xuống nghĩ ngợi nên nấu món cháo đặc, vì lúc nãy cậu chạm vào thấy người anh nóng bừng lên, chỗ nào cũng đỏ ửng hết, kiểu này anh phát sốt đến cả ngày không thể ra khỏi giường mất….
Thành thục chuyên tâm nấu, cậu đã đứng ở bếp trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, vừa đủ để cậu bưng lên bát cháo nóng cho anh, và cả nghe được âm thanh của dây xích va chạm vào nhau khi đang nấu, biết anh đã dậy từ lâu, nhưng sớm hơn dự tính cậu nghĩ, mọi khi làm kiệt sức anh đã ngủ li bì tới tận chiều luôn ấy chứ.Cậu cũng đang tự hỏi, anh làm gì mà cứ để chúng tạo ra âm thanh ken két khó chịu vào nhau thế kia…..
Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, tầm nhìn trở nên mờ ảo, đầu cứ choáng váng liên hồi, phía dưới cứ đau nhức nhối khiến anh không thể ngủ được nữa.Cảm thấy người mình không khỏe, mệt lừ không muốn chuyển động, nhưng không thấy bóng dáng em trai đâu, cứ nghĩ cậu đã đi rồi, liền cố ngồi dậy, nếu không phải chân không đi được, anh đã có thể đứng dậy đi thoải mái, nhớ lại tự nhiên thấy ấm ức trong lòng.
Hai tay nắm lấy sợi dây xích, cố ghì mạnh nó ra, dùng hết sức lực mình có, đó là điều anh học được, nghĩ nếu cứ làm vậy liên tục, nó sẽ đứt ra.Luôn chuyên tâm đến, lại không để ý từ khi nào Mặc Thanh đã quan sát hết toàn bộ.
\”Anh làm gì?\”
Giật thót khi nghe giọng cậu, ánh mắt sợ sệt luôn hướng bóng dáng người trước cửa, vốn cánh cửa mở ra rất êm, không gây tiếng động cót két khó chịu, vì thế anh không biết cậu vào đây lúc nào.
Nhưng khi thấy em trai, anh lúc này thật bất lực, nhưng dù thế vẫn cứ dùng sức cố gắng kéo sợi xích đứt ra, hoàn tâm coi cậu là người vô hình, âm thanh leng keng vang lên liên hồi, thật chói tai, nhưng vẫn không muốn ngừng lại, mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm áo sơ mi, cậu một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi khó chịu.
Anh trai thật ngang bướng, cứ luôn làm phiền lòng cậu không thôi, sau cùng cậu phải đặt khay thức ăn xuống, xoắn tay áo bước tới gần anh, anh không để ý liền bị một lực mạnh tác động lên má phải của mình, âm thanh bốp vang lên rất rõ ràng, khiến đầu anh đụng trúng vách tường.Anh run rẩy, sờ bên chỗ bị đánh, rõ đau rát không ngừng, hức, cậu luôn làm anh sợ, không nhịn được liền nức nở.Cậu tặc lưỡi, tiến tới kéo anh vào lòng mình, không quan tâm lực mạnh đến nỗi anh phải rên đau một tiếng.
Anh khóc thút thít trong lòng cậu, nấc cục liên hồi, mặc cho từ lúc nào chiếc muỗng đang ngay miệng anh, anh không dám mở miệng, cứ mím chặt môi mình lại mà khóc.