Tôi đã từng nghĩ, nếu mọi thứ trong cổ tích, đều là sự thật, không phải giống như những lời y nói.Điều đó sẽ khiến cho tôi càng khao khát muốn được nhìn thấy ngoài kia, những bụi cây rừng rậm trong cuốn cổ tích, những đám mây hòa vào bầu trời xanh vô tận trên trang giấy, những sự sống trên trái đất, kể cả con người, sẽ được thấy, dù chỉ một lần chứ?
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng gầy của y, tôi đều có suy nghĩ, rằng nếu như một ngày bản thân tôi phát hiện ra y nói dối tôi, nói những lời lẽ đầy giả tạo kia, khiến tôi ngu ngốc mà tin theo, thì sẽ ra sao?
Nếu như tôi đi, đi khỏi nơi này, nơi mà cả hai chúng tôi đang sống từng trọn khoảng khắc bên nhau.Phá vỡ đi sự hạnh phúc mà hai chúng tôi có.Chỉ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia.Dù chỉ một lần.Liệu rằng, y sẽ tha thứ cho sự tò mò của tôi chứ.Y có trở nên cô độc không, y sẽ không hạnh phúc nếu không có tôi ở bên cạnh.
Y càng níu kéo, tôi lại càng muốn được mở cánh cửa đó ra, bước đôi chân trần, bước ra khỏi căn nhà đã giam giữ tôi suốt mấy năm qua.Muốn nhìn ngắm bầu trời, những tia nắng ban mai muôn màng chiếu sáng sự vật trên thế gian này.Tô điểm cho bức tranh đầy sinh động đẹp đẽ hơn…Tôi, muốn ngắm nhìn bức tranh đó, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này, cùng với y.
Cho dù thế, cho dù nếu y nói dối tôi, tôi cũng chỉ đều muốn, cùng y đi đến con đường hạnh phúc.
Nhưng…tại sao mọi thứ bây giờ lại trở nên như vậy.
Cứ ngỡ chỉ là trong tâm trí bản thân, giờ lại không biết phải đối mặt như thế nào…
Không dám tin vào mắt mình, những thứ xung quanh tôi, bao trùm bầu trời xanh vô tận không có điểm dừng, đám bụi rậm cây cối, kể cả những căn nhà cũ kỹ sát gần nhau nữa…Tôi bất động đứng im, phút chốc như một tượng đá, tâm trí hoảng loạn, mọi thứ ở đây là thật, tất cả đều là sự thật.
Chợt ngỡ ngàng khi nghe thấy âm thanh vang vọng từ xa:
\” Mẹ con đói muốn đi ăn\”
Hình dáng nhỏ bé của một cậu bé ngây ngô núng níu váy của người mẹ
\”Vậy chúng ta cùng đi nhà hàng, con nhớ mang theo ô đấy..\”
Ánh mắt mơ hồ luôn hướng về bóng dáng hai con người từ phía xa, dù không thể nhìn rõ gương mặt bọn họ…
\”Em đang làm gì đấy?\”
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, đôi mắt xanh bất động hướng nhìn người phía trước, con người này…khiến lòng tôi trở nên sợ hãi nặng nề thêm, ngay cả âm thanh, cũng phát ra âm giọng lắp bắp không rõ rệt.
\”Ah..anh-\”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, bất ngờ cảm nhận lực mạnh kinh khủng lôi kéo cơ thể tôi vào bên trong nhà.
Có thể vì đứng đằng xa, những con người kia sẽ không thấy được tôi…
Thấy người kia đóng cửa, một tiếng sầm to lớn vang lên, liền vặn khóa chốt, tôi còn chưa kịp quan sát ngắm nhìn rõ mọi thứ bên ngoài xa lạ kia.Mà cậu đã nắm cổ tay tôi đau đến mức như muốn bóp nát cả xương.