Kamizuki Souta nói đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bên ngoài chung cư tuy tồi tàn nhưng bên trong lại thoáng sạch sẽ, dù diện tích căn phòng không được quá lớn. Có điều nhờ cách bố trí thông minh cùng gam màu sáng, mang lại cảm giác thông thoáng so với diện tích thực tế của nó. Cửa sổ không quá lớn nhưng đủ chiếu rọi nửa phòng khi đón ánh sáng vào ban ngày. Bố trí nội thất cũng tiện nghi, chiếc sofa nhỏ tựa sát tường ở giữa phòng khách, đối diện là bàn trà. Bên tay phải nơi Kousen Ryouta đang đứng là khu bếp nhỏ nhắn, kệ tủ treo gọn gàng và sát bếp là hai chiếc ghế đơn kèm theo bàn ăn cao. Đủ cho bữa ăn thân mật của hai người.
Cậu thích thú ngắm nhìn mọi thứ, thỉnh thoảng lại sờ vào những nơi mình lướt qua.
\”Kousen-san có muốn đi tắm không, tôi sẽ chuẩn bị quần áo mới cho cậu\”
\”K-không cần ! Chỉ là ngủ nhờ qua đêm, anh không cần làm quá mức thế đâu \”
Cậu xua tay từ chối, có chút lúng túng khi anh đột nhiên gọi mình, muốn đổi sang chủ đề khác cậu liền chỉ tay về phía căn phòng nói.
\”Đây là phòng ngủ của anh? Tôi vào được chứ\”
Cậu hết cách đành hốt ra lời lẽ như vậy, thật sự bây giờ chỉ muốn vỗ vào trán mấy cái để tỉnh lại. Dần dần ở cạnh người đàn ông tên Souta này cậu lại không bình tĩnh được mà mất kiểm soát, ôi trời tự hỏi tim mình có ổn không, nó đã đập loạn xạ lâu lắm rồi !
Anh không làm khó cậu, chỉ lịch sự đáp tất nhiên, anh cởi áo khoác treo lên giá đỡ, xoắn tay áo cao tới khủyu tay, cởi đồng hồ bằng vàng đặt trên bàn trà để tiện hoạt động.
Cậu đứng lặng một chút, có gì đó khiến cậu thu hút bởi hành động đơn giản của anh. Ánh sáng đèn soi làm nổi bật những đường nét mềm mại, không quá săn chắc nhưng mang vẻ đẹp tự nhiên không kém phần quyến rũ của bắp tay anh.
Không hẳn là không để ý, Kamizuki Souta vốn dĩa biết cậu nhóc kia cứ nhìn chăm chú mình nãy giờ. Chỉ là anh không muốn làm cậu mất tự nhiên, nhìn Ryouta cười nhẹ.
\”Không phải cậu muốn vào phòng tôi sao?\”
Giật mình khi bị anh ta nắm thóp, cậu ngại ngùng rồi cười hì hì đến ngây ngốc, cậu đi vào phòng anh đóng cửa lại, tránh được ánh mắt của anh mà tựa cửa thở phào một hơi.
\” Có mùi của anh kamizuki-san\”
Mùi hương dịu mát đặc trưng riêng của anh trong phòng ngủ. Anh là người thích ngăn nắp gọn gàng, giường đơn xếp ngay ngắn, tủ quần áo giản đơn, và bàn làm việc giành cho giảng viên đại học. Cậu nhận ra sở thích của anh là chụp ảnh khi nhìn thấy máy ảnh có ống kính dài chuyên nghiệp. Máy này hình như có thể in ảnh sau khi chụp. Thử cầm lên tay cậu đã thấy nặng đến mức phải hốt ra câu.
\”Ặc sao nó nặng thế này\”
Hoặc có thể cậu quá yếu chăng, không dám làm đồ xịn hỏng đi Ryouta nhanh chóng đặt nó xuống ngay vị trí nguyên vẹn. Vì đặt mạnh quá khiến cái bàn làm việc rung một chập, lại vô tình làm rớt cuốn sách của anh.
\”Ôi…\”
Cậu bối rối cúi xuống nhặt những tấm ảnh vươn vãi trên sàn được kẹp trong quyển sách album.