\” A tôi xin lỗi, tôi vô ý quá ! \”
Kousen Ryouta tóc trắng rối bù, ăn mặt lôi thôi đeo cặp chéo vai đang bối rối và hoảng loạn khi vô tình va phải người đàn ông trên đường đi bộ. Cậu nhắm chặt mắt mím môi xấu hổ cúi người nhanh chóng lượm đống tài liệu của người đàn ông đó. Miệng nói lí nhí không ngừng xin lỗi.
Sáng nay ngủ dậy trễ nên cậu quên mất nay có tiết học sáng, cậu một mạch chạy nhanh tới trường ai ngờ lại đụng trúng va mạnh người lạ, cậu oán trách trong đầu ngày gì mà xui thế !
\”Tôi thành thật xin lỗi anh-\”
\”A, không sao đâu, cậu có phải là học sinh trường X không? \”
Người đàn ông cũng giúp cậu thanh niên một tay, nhìn trang phục của Ryouta khiến anh ta không nhịn nổi muốn hỏi câu. Cậu cũng hơi bất ngờ vì sao anh ta biết được, nhận ra mình đang khoác lên đồng phục của trường, vội vàng ngước đầu nói vâng vâng dạ dạ.
\” Phải phải, tôi là học sinh của trường X, khối A \”
Nhìn kĩ lại cậu mới chú ý đến gương mặt của anh ta, ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó không tự chủ đỏ mặt che miệng, má ơi anh ta đẹp quá !
Dáng cao người mảnh khảnh, đầu tóc vuốt một lộ gương mặt điển trai, ăn mặt chỉnh chu sơ mi kết hợp quần tây, đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh cao, ngay cả con trai đi ngang qua cũng mê không lối thoát nữa.
Ngắm nhìn đến mức miệng cậu tự phát ra tiếng chẹp chẹp khiến đối phương ko khỏi mím môi lại.
\”À à của anh…\”
Ý thức mình hơi quá lố, cậu hấp tấp cúi người đưa tài liệu cho anh, nhân tiện không quên bắt tay làm quen, cả dáng tay cũng dài thon và mịn nữa a, cậu mỉm cười nói nhiệt tình, sau này có duyên sẽ gặp lại, anh cũng đáp lại vài phần, đến khi Kousen Ryouta rời đi, để lại cái hơi ấm trên tay anh, đầy nỗi luyến tiếc……………..
\”Hazzzzzz\”
\”Này, phấn chấn lên cậu bé, bị ông chủ la vì tội đi trễ thôi mà cũng ủ rũ hả, không giống em chút nào\”
Nữ nhân viên bồi bàn vỗ mạnh hai ba cái vào vai Ryouta mong rằng điều đó giúp em út của quán có động lực để làm việc.
\”Đau đó…\” Ngược lại cậu bĩu môi oán trách.
Nơi này là căn phòng nghỉ dành cho nhân viên vào ca đêm, quán bar không quá nổi tiếng, hầu như những người có tiền đều muốn đến quán bar nào đó xa xỉ có tiếng hơn, nên ban đêm ít người ghé tới đây, bên ngoài cũng có thể nói là vắng như chùa bà đanh. Nhưng điều đó khiến nhân viên càng có thời gian rảnh rỗi và trò chuyện vui vẻ hơn.
Vốn dĩa quán bar chỉ tuyển người đủ 18 tuổi, nhưng nhờ vào mối quan hệ rộng rãi nên cậu mới được ông chủ bất đắc dĩ nhận làm ưu tiên sếp vào vị trí thu ngân an toàn hơn, hầu như những người ở đây đều trên 20 tuổi, các vị khách cũng vậy, trưởng thành và chín chắn, điều đó làm cậu cũng muốn được lớn lên nhanh chóng.
Là em út vị trí được cưng nhất.
\”Sáng nay em tới trường trễ, bị giáo viên phát hiện liền bắt quỳ gối phạt hơn 30 phút. Sau đó về muộn phải trực nhật, trên đường về bị té vì vấp phải cục đá, muốn nựng mèo hoang thì bị nó cào tay loạn xạ, đến lúc muốn chợp mắt chút trên tàu điện ngầm, ai ngờ lại bỏ lỡ chuyến đi xuống vừa rồi, thành ra tức tốc chạy như điên tới đây. Rốt cuộc trễ vài phút bị ông chủ phát hiện và nạt cho một trận…\”