[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư – if 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư - if 5

If 5: Vũ hội tân sinh viên.

Yến Khinh Nam khựng lại, đưa tay bịt miệng Thẩm Cảnh Viễn, đẩy cậu ra.

Đôi tình nhân phía trước đã rời nhau ra, lúc sượt ngang Thẩm Cảnh Viễn còn định chào hỏi họ.

Chào anh chị, có thể chỉ em cách hôn được không?

Khó khăn lắm mới kéo Thẩm Cảnh Viễn vào được taxi. Anh cũng vào ghế sau ngồi cùng, báo địa chỉ cho tài xế, Thẩm Cảnh Viễn lập tức vòng tay ôm.

Yến Khinh Nam thở dài xoa xoa tóc cậu.

\”Có thấy khó chịu ở đâu không?\”

Thẩm Cảnh Viễn lắc lắc, ịn mặt vào tay áo Yến Khinh Nam, dụi dụi.

Lúc về đến nhà đã sắp mười hai giờ. Cũng may Yến Khinh Nam báo với bố mẹ từ trước nên hai người đã vào phòng ngủ.

Yến Khinh Nam nhẹ tay đóng cửa, Thẩm Cảnh Viễn còn đứng ở huyền quan, không chịu thay cả giày.

Anh đành phải ngồi xuống cởi dây giày cho cậu.

Hôm nay Thẩm Cảnh Viễn đi đôi Converse cao cổ, hơi khó cởi làm Yến Khinh Nam mò mẫm nửa buổi trời. Thẩm Cảnh Viễn đứng không vững chỉ đành chống tay lên vai anh, vừa đỡ người mình dậy vừa vòng lấy cổ Yến Khinh Nam, nhấc chân theo anh làm.

Yến Khinh Nam tức không chịu nổi, vỗ vào cổ chân cậu: \”Em đúng là số hưởng.\”

Thẩm Cảnh Viễn xỉn váng đầu thật mà. Cậu nhào vào người Yến Khinh Nam làm biếng, anh đành phải dựng cậu dậy đỡ về phòng, bảo cậu ngồi yên đó, còn mình sang phòng kế bên lấy quần áo thay.

Thẩm Cảnh Viễn gật gật rất ngoan, lúc Yến Khinh Nam cầm quần áo về đã thấy cậu đứng trong phòng tắm.

Quần áo cởi sạch sẽ, mở cả nước, và không đóng cửa.

Yến Khinh Nam lách vào, quẳng quần áo lên bồn rửa tay, thở dài: \”Anh, đêm nay em là anh trai anh.\”

Thẩm Cảnh Viễn đứng dưới vòi sen nhìn sang, cười hớn hở.

Biết làm sao đây, Yến Khinh Nam đóng cửa đi sang, định thử xem nước đủ ấm chưa mà còn chưa kịp nhấc chân Thẩm Cảnh Viễn đã cầm vòi sen xịt ướt hết người.

Anh đứng khựng, người ngợm ướt nhẹp.

Yến Khinh Nam: \”…\”

\”Đến khi em tỉnh anh phải xử lý em cho bằng được.\” Yến Khinh Nam làm bộ dữ dằn, không ngờ vừa dứt câu Thẩm Cảnh Viễn chu môi, khe khẽ mấp máy cứ như chực khóc.

Yến Khinh Nam hoảng hồn ôm chầm cậu, nói: \”Anh đùa, sao thế này?\”

Thẩm Cảnh Viễn quờ tay đập vào cổ áo anh mấy cái, cúi đầu phía chếch phần xương quai xanh cắn một miếng làm Yến Khinh Nam bị đau kêu lên.

Ma men làm gì cũng loạn cào cào, Yến Khinh Nam biết rõ chứ, nhưng không hề biết rằng rượu chỉ 4 độ cũng đủ sức biến hóa ra một con ma men tầm cỡ này.

Anh đẩy đầu Thẩm Cảnh Viễn ra, cậu còn nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức vô tội. Yến Khinh Nam cười, đoán ngày mai chắc cậu sẽ không còn nhớ rõ nên dang tay ôm lấy đầu cậu: \”Nếu em cứ nhìn anh như vậy…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.