[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư - Chương 8

Chương 8: Dỗ cậu chơi.

Hai tiếng đồng hồ không dài dặc gì, giữa đường Giản Đông gọi điện cho Thẩm Cảnh Viễn, tính hẹn y đi chơi. Thẩm Cảnh Viễn kể kế hoạch bên này của mình, Giản Đông hỏi: \”Cậu đi với ai cơ?\”

Yến Khinh Nam ở ngay bên cạnh, Thẩm Cảnh Viễn không tiện giải thích với Giản Đông, chỉ đáp: \”Bạn.\”

\”Thế thì được rồi,\” Giản Đông không hỏi thêm, \”Cuối tuần tới núi Kim Phật cũng hay, vậy đợi cậu về hẹn lại sau.\”

Cúp điện thoại, Thẩm Cảnh Viễn chăm chú ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ chốc lát, sau đó ngủ thiếp đi.

Lúc thức dậy vẫn chưa đến nơi, Thẩm Cảnh Viễn vã mồ hôi đầm đìa.

Xe bật hệ thống sưởi. Đêm qua coi dự báo thời tiết thấy ngày mai tuyết rơi, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ sẽ lạnh lắm mới mặc áo khoác dày, lên xe cũng không cởi ra nên nóng đổ mồ hôi. Bọn họ đang chờ đèn đỏ, Thẩm Cảnh Viễn cựa quậy, Yến Khinh Nam hỏi ngay: \”Dậy rồi à?\”

\”Ừm.\” Thẩm Cảnh Viễn vừa mở mắt, giọng tắc tịt.

\”Đến ngay đây.\” Yến Khinh Nam nói.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã hòa một màu đen kịt, Thẩm Cảnh Viễn ngồi dậy, kéo kéo cổ áo len mấy lần mới thấy hơi nóng tản bớt.

Yến Khinh Nam để ý hành động của y, nói: \”Cậu nóng thì hạ cửa sổ xuống, tôi không lạnh.\”

\”Không sao, sắp đến rồi mà.\” Thẩm Cảnh Viễn gãi tóc.

Xe chậm rãi dừng lại trước một căn nhà.

Thẩm Cảnh Viễn xuống xe, ra ghế sau xách ba lô của mình rồi đợi Yến Khinh Nam đi đậu xe về.

Xe A Dịch theo đuôi ban đầu đã đỗ ở đó từ trước, bên cạnh có một chiếc khác nữa. Thẩm Cảnh Viễn đoán chắc hai người là nhóm cuối cùng tới đây.

Yến Khinh Nam dẫn y vào trong, ngoài cổng có hai người đứng chào hỏi tiếp đón. Nhưng anh phẩy tay, nói: \”Tự chúng tôi đi lên được rồi.\”

Vừa mở cửa đã nghe tiếng nói cười rôm rả bên trong, men theo hành lang đi tới, phòng khách nằm ở bên kia góc rẽ. Tiểu Tư và một cô gái trẻ tóc ngắn ngồi trên sofa, A Dịch và viên cảnh sát hôm nọ đứng cạnh đó.

Yến Khinh Nam vỗ vai Thẩm Cảnh Viễn, nói với họ: \”Đây là bạn tôi, Thẩm Cảnh Viễn.\”

Viên cảnh sát bước tới, chìa tay về phía Thẩm Cảnh Viễn: \”Tôi là Bách Vũ, đây là Bách Xuân em gái tôi.\”

Thẩm Cảnh Viễn cười, chào hỏi hai người.

\”Tôi với cậu ấy lên sắp xếp đồ đạc trước.\” Yến Khinh Nam bỏ lại vỏn vẹn một câu rồi dẫn Thẩm Cảnh Viễn đi.

Bách Vũ khoanh tay khựng một hồi, nghiêng đầu theo hướng hai người đi, hỏi A Dịch: \”Gì vậy?\”

\”Không biết,\” A Dịch cũng không ngờ, nhưng cậu ta vốn không phải một người nhiều lời, \”Là khách của anh Nam, quen biết khá nhanh.\”

Bách Xuân cười: \”Hiếm khi thấy anh Nam ôn hòa được thế này.\”

Căn villa nhỏ này có hai phòng trên tầng hai và một phòng trên tầng ba, Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn ở cùng nhau, tới trễ nhất nên chỉ còn mỗi phòng tầng ba.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.