Chương 5: Anh nói giọng Trùng Khánh mềm thật ấy.
Lúc hai người lên xe A Dịch ở ghế sau đang chơi Anipop.
Âm lượng trò chơi bật khá nhỏ nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn nghe được.
Hộp cây mọng nước của Thẩm Cảnh Viễn được đặt cẩn thận trong cốp sau. Y ngồi ghế phó lái như lúc đi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy A Dịch đang ngước lên, phát hiện trên cổ y có thêm chiếc khăn quàng thì chợt khựng lại.
Thẩm Cảnh Viễn cũng mất tự nhiên kéo kéo khăn.
Xe có mở hệ thống sưởi, nhưng anh thấy Yến Khinh Nam vẫn đang ngồi bên cạnh, tháo khăn quàng cổ xuống thì bất lịch sự quá, bèn dừng tay.
Đường về như gần hơn đôi chút, Thẩm Cảnh Viễn mải đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn chưa xốc lại tinh thần đã về đến nơi.
Yến Khinh Nam và A Dịch mỗi người bê hai thùng, đằng sau Thẩm Cảnh Viễn ôm hộp cây mọng nước của mình. Tạt ngang qua tiệm hoa Triệu Khả Tâm chào anh Nam một tiếng, Thẩm Cảnh Viễn thấy Yến Khinh Nam hơi nghiêng sang, nhưng bưng bê nhiều đồ nên chỉ đáp bằng lời.
Vào đến sảnh, Yến Khinh Nam và A Dịch đi cất đồ, Thẩm Cảnh Viễn ôm cây của mình lên lầu về phòng.
Y chưa từng chăm cây mọng nước bao giờ, chỉ mới nghe mấy đồng nghiệp trong văn phòng từng kể qua loài này không tưới nước thường xuyên được. Thẩm Cảnh Viễn đặt cây lên mặt bàn trống trải, ngồi xuống nhìn chăm chú.
Thật ra cũng chẳng phải đang ngắm nghía gì, mà y đang thất thất nghĩ vài chuyện.
Thẩm Cảnh Viễn đặt hờ tay trên khăn quàng cổ, lát sau mới kéo một nửa xuống, nửa kia theo đà rũ xuống vai y, cách mặt đất chỉ tầm một gang tay. Căn phòng dần ấm lên, Thẩm Cảnh Viễn thấy nóng mà Yến Khinh Nam cũng không có ở đây, y tháo hết khăn ra.
Dù trong thời tiết lạnh buốt y cũng hiếm quàng khăn.
Làm việc trong cao ốc, hệ thống sưởi luôn đầy đủ hai mươi tư tiếng đồng hồ, cho dù có ra ngoài thì ngay sau đó cũng ngồi xe, quấn khăn quàng cổ lại thành ra hơi phiền phức. Cộng thêm tính chất công việc trước đây anh đã quen mặc trang phục tương đối chính thức, xài khăn quàng cổ không hợp.
Nhưng Quan Huyên thì quàng nhiều lắm, ngày trước khi họ còn ở cùng nhau, tất cả khăn quàng cổ trong nhà đều là của cậu ta.
Thẩm Cảnh Viễn có một tư tưởng rất kỳ quặc.
Y đứng lên, vừa xếp khăn quàng cổ vừa nghĩ.
Có vẻ mấy thứ găng tay hay khăn quàng cổ thuộc về người nhỏ nhắn hơn, chẳng hạn như Quan Huyên. Mùa đông thời tiết hơi lạnh một chút tay sẽ đỏ ửng lên, rất hay bị cảm ho nóng sốt, lúc nào cũng phải có gì đó quấn lấy bao bọc. Nhưng tuổi ba mươi chẳng khác nào một điểm giao quan trọng mà Thẩm Cảnh Viễn đang dần bước lên, lên bậc thang nơi y gánh lấy cuộc sống và trách nhiệm mình đi trước, ngay cả khăn quàng cổ cũng chẳng dám mang theo cùng.
Nhất là từ ngày đổ bệnh, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ rất nhiều đến chuyện của những năm ba mươi.
Thẩm Cảnh Viễn gấp khăn lại rồi đặt lên đầu giường, ngồi bên mép nệm uống phần thuốc hôm nay.