[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư - Chương 40

Chương 40: Sau này nộp lương cho em.

\”Em muốn nghe à?\” Yến Khinh Nam nghiêm túc hỏi y, \”Muốn nghe thì anh gọi.\”

Thẩm Cảnh Viễn lại nhìn anh, không biết tại sao cứ cảm thấy Yến Khinh Nam mà gọi mình là anh sẽ kỳ quặc lắm.

Thế là Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, đáp: \”Đừng.\”

Giản Đông đặt đũa xuống, làm bộ làm tịch ra vẻ nghiêm trọng hỏi: \”Cậu xem xem tối nay hai người các cậu thì thầm với nhau bao nhiêu câu rồi? Có người yêu là không thèm anh em nữa đúng không? Phạt rượu ông chủ Yến.\”

\”Đông Tử.\” Thẩm Cảnh Viễn bình thản gọi, Giản Đông lập tức phát hãi.

\”Rồi rồi rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi.\” Giản Đông tiếp tục ăn cơm.

Yến Khinh Nam cười, nâng ly cụng với Giản Đông: \”Thế nhất định phải uống rồi.\”

Bữa cơm này diễn ra hết sức vui vẻ, ai cũng cười nói đến tận lúc rất muộn mới kết thúc. Giản Đông và Hạ Tử đều uống, Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam tiễn đôi vợ chồng ra ngoài bắt xe, nhìn hai người bước lên xong mới quay vào bãi đỗ.

Lúc này Yến Khinh Nam đang ngồi ở ghế phó lái, trong xe thoang thoảng mùi rượu cồn.

\”Em thấy khó chịu không?\” Yến Khinh Nam vừa hỏi vừa mở cửa sổ ra, \”Khó chịu thì anh mở xuống nữa.\”

\”Làm gì đó?\” Thẩm Cảnh Viễn ấn nút điều khiển kéo cửa sổ bên ghế phụ lên, \”Giờ này còn mở cửa sổ, anh muốn bị đau đầu à?\”

\”Ừ.\” Yến Khinh Nam ngồi yên tại chỗ, \”Có người xót anh, tuyệt vời thật.\”

Thẩm Cảnh Viễn xoay vô lăng, hỏi anh: \”Anh vẫn chưa quen có đúng không?\”

\”Quen gì?\” Yến Khinh Nam nghiêng sang nhìn Thẩm Cảnh Viễn.

\”Em nói chuyện chúng ta yêu nhau. Em cảm thấy anh cứ mãi không quen việc em tốt với anh.\” Thẩm Cảnh Viễn hơi khựng lại, \”Chẳng lẽ hồi trước em đối xử với anh không tốt sao?\”

Đó không phải một câu hỏi buộc phải có đáp án. Yến Khinh Nam cũng biết, thật ra y chỉ muốn biết câu trả lời của anh mà thôi.

\”Đương nhiên là không rồi.\” Tốc độ nói của Yến Khinh Nam rất chậm rãi, \”Em đối xử với anh rất tốt. Chỉ là anh vẫn hơi chưa quen với việc thay đổi vai trò thôi. Ngày trước rất tốt, tốt theo kiểu tốt khi không có danh phận, cũng như mức độ thân mật, những gì có thể nói và không thể nói, tất cả đều rất khác.\”

Thẩm Cảnh Viễn đồng ý với quan điểm này, nhưng y lại bật cười thành tiếng, nói với anh: \”Cơ mà thật ra em quen lắm đấy, bởi vì em thấy bây giờ anh đối xử với em chẳng khác gì hồi trước.\”

Gặp đèn đỏ, Thẩm Cảnh Viễn ngừng xe gác tay lên bảng điều khiển, bị Yến Khinh Nam nắm lấy xoa nắn.

Anh nhìn đôi bàn tay đan siết lấy nhau của cả hai: \”Đã lâu lắm rồi anh không yêu đương, hoàn toàn không từ khi tốt nghiệp đại học tới bây giờ.\”

\”Sao vậy?\” Thẩm Cảnh Viễn hỏi: \”Anh nói đúng lúc lắm, em cũng hơi tò mò nhưng đó giờ ngại hỏi.\”

\”Có gì mà ngại…\” Yến Khinh Nam cười, \”Em muốn biết thì cứ hỏi thôi, lúc nào anh cũng trả lời em mà.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.